Em tặng quà sao không hỏi ý anh?
Đó là câu mình nhận lại được khi tặng quà cho bạn trai. Chúng mình quen nhau được 4 năm rồi, êm ả cũng nhiều, sóng gió cũng không ít. Điển hình là khi các dịp lễ kỉ niệm, sinh nhật bạn trai hoặc tuỳ hứng kiểu “thích thì tặng”, mình đều tặng quà cho anh, nhưng lần nào cũng là câu đó, anh trách mình sao không hỏi ý anh mà đã làm vậy rồi? Ai chẳng muốn diện cho người yêu tươm tất bảnh bao nên hôm nọ mình tặng anh cái áo thun để mặc cho đẹp, anh bảo “kiểu dáng áo thun này anh không thích, trông cứ trẻ con thế nào ấy!”, mình cũng chẳng nói gì ngoài xin lỗi. Nghĩ thấy đồ mặc anh không vừa ý thế nên mình đổi qua tặng đồ ăn. Hôm khác mình tặng anh bim bim bánh sữa đồ ăn vặt các thứ, anh cũng không hài lòng bảo “Anh rất buồn vì điều đó, sao em không hỏi ý anh đã mua rồi?”. Lần khác tặng anh cái bàn phím để làm việc, anh cũng “Bàn phím này không phải cái anh cần, và anh thấy nó phí phạm!”, anh trách mình sao hay mua hay tặng mà không hỏi ý anh đã tự tiện quyết định rồi? Trong khi anh cũng không hẳn là hiểu mình và hỏi ý mình khi tặng quà. Tặng quà mà hỏi hay khoe trước thì còn gì thú vị với bất ngờ nữa? Mình cũng chỉ xin lỗi anh thôi ngoài ra biết nói gì nữa đâu.
Ngẫm lại hay là sống độc thân tiếp nhỉ? Chứ yêu đương mà đến tặng quà cũng phức tạp rối ren quá còn bị trách cứ, mệt mỏi đau đầu các kiểu vấn đề khi yêu rồi lấy chồng sanh con làm dâu nữa thì thôi ở không cho lành. Mà không yêu thì thấy buồn thấy cô đơn khi không ai bên cạnh để tâm sự. Có nên một điều nhịn, chín điều lành không?
Facebook Comments