Chào mọi người, hôm nay mình muốn chia sẻ thật lòng về cuộc sống và suy nghĩ hiện tại của bản thân, mong nhận được góp ý và lời khuyên từ mọi người.
Mình là nam, gần 30 tuổi, cao 1m75, nặng khoảng 80kg có cơ do tập gym, thu nhập khoảng 50 triệu/tháng. Nói thật thì mình thấy nhiều bạn nam xung quanh đẹp trai, thành công, tài giỏi hơn mình rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong chuyện tình cảm, thậm chí bị phản bội. Điều đó làm mình càng mất niềm tin, bởi mình nghĩ nếu họ còn không giữ được thì mình sao có thể đặc biệt hơn. Ngoại hình của mình cũng chỉ ở mức bình thường, không xấu nhưng cũng chẳng nổi bật. Ngoài công việc thì mình cũng biết nấu ăn, làm việc nhà, nên có thể tự lo cho cuộc sống của mình.
Trong chuyện tình cảm, mình vẫn muốn có tình yêu, có người để sẻ chia và đồng hành, nhưng những gì đã trải qua khiến mình ám ảnh và tự dằn vặt. Ở mối tình đầu, vì sự bồng bột và thiếu chín chắn, mình đã đi quá giới hạn với bạn gái cũ. Điều khiến mình day dứt không phải là chuyện trinh tiết, mà là lúc đó mình chưa đủ trưởng thành để cho cô ấy sự cam kết cần thiết. Mình luôn nghĩ rằng khi đã bước đến mức độ thân mật như vậy thì phải có trách nhiệm với người ta. Chính vì không làm được điều đó nên suốt gần 10 năm nay mình vẫn còn cảm giác tội lỗi.
Có thể nhiều người sẽ bảo mình là người theo tư tưởng cũ, nhưng thật sự mình nghĩ kể cả khi lấy đi lần đầu của một người con gái, hay ngay cả khi đó không phải lần đầu của họ, thì mình vẫn cảm thấy cần phải chịu trách nhiệm với tình cảm đó. Mình cũng không yêu cầu người yêu của mình phải còn sự trong trắng, vì với mình, điều đó không phải là thước đo để đánh giá một người con gái. Đây chỉ là giới hạn mà mình tự đặt ra cho bản thân, để nhắc nhở mình không được phép làm điều gì khiến họ phải chịu thiệt thòi hay tổn thương.
Sau này mình có quen một bạn gái khác, nhưng do tâm lý áy náy còn đè nặng nên trong suốt 5 tháng hẹn hò, mình chỉ dám dừng lại ở mức nắm tay, hôn, chứ không đi xa hơn. Đến giờ cả hai đã chia tay, và mình xác nhận chắc chắn rằng với bạn gái đầu tiên, mình không còn tình cảm nữa. Cô ấy vẫn sống bình thường, có người yêu mới, và khi thấy cô ấy bên người khác, mình không còn ghen hay khó chịu, chỉ còn lại cảm giác có lỗi vì những gì mình đã làm trong quá khứ.
Một phần nữa là khi chứng kiến chuyện ngoại tình — không chỉ đọc thấy nhiều trên mạng xã hội mà còn tận mắt thấy ở thực tế xung quanh — mình càng mất niềm tin vào tình yêu chung thủy. Chính vì vậy mình hay rơi vào hai suy nghĩ trái ngược:
1 là quen rồi không cưới, Bên trong mình vẫn khao khát được yêu, nhưng mỗi khi nghĩ tới hôn nhân thì lại có một phần lý trí cản lại. Mình sợ rằng nếu quen mà không cưới, tức là lấy đi thanh xuân và tình cảm của người con gái nhưng không đem lại cho họ một tương lai rõ ràng, thì như vậy là bất công. Nỗi giằng xé đó khiến mình nhiều khi không dám bắt đầu, dù trong lòng rất muốn có một mối quan hệ.
2 là tập trung làm việc, kiếm tiền, rồi sau này nhận nuôi một đứa trẻ. Mình nghĩ có một đứa con nuôi sẽ giúp bản thân bớt cô đơn, và cho mình cảm giác có một mái nhà để trở về. Tương lai, mình cũng dự định sẽ chia tài sản làm hai: một nửa cho đứa bé, một nửa để làm từ thiện, để cuộc sống của mình vừa có ý nghĩa hơn, vừa để lại điều gì đó tốt đẹp.
Còn về sinh lý, mình thường tự xử hoặc nếu cần thì tìm đến “bóc bánh trả tiền” chứ không muốn để sự ham muốn làm ảnh hưởng đến người con gái nào.
Về tài chính, mình cũng suy nghĩ khá nhiều. Bản thân muốn trả hết nợ, mua được nhà, có nền tảng ổn định rồi mới cưới vợ. Nhưng khi nghĩ tới lúc đó có thể đã gần 40, mình lại lo sợ lúc ấy quá chênh lệch tuổi tác với những người đang ở độ tuổi lập gia đình, và nếu chỉ có tiền mà thiếu tình cảm thì hôn nhân cũng khó bền vững.Cha mẹ mình cũng chỉ có một người con là mình, và may mắn là bố mẹ không đặt nặng chuyện bắt buộc phải lấy vợ sinh con.
Mình hiện tại thật sự không biết nên chọn hướng đi nào. Mong mọi người cho mình lời khuyên thật lòng, góp ý thẳng thắn mình cũng xin lắng nghe.
Facebook Comments