Em là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, hiện tại vừa đi học vừa đi làm thêm.
Mỗi tháng em không có nhiều tiền để tích lũy như người ta. Có những người mua vàng cả chỉ, cả cây, còn em chỉ dám bắt đầu từ 100 nghìn một tháng. Nghe thì nhỏ thật, nhưng với một đứa sinh viên như em, 100 nghìn đó không phải là tiền dư. Đó có thể là một cốc trà sữa em không dám mua, một bữa ăn em cố tiết kiệm hơn, hay là mấy tiếng đứng làm thêm cuối tuần, có hôm tăng ca tới tối muộn mới về.
Nhà em không khá giả. Bố mẹ vẫn còn vất vả nhiều nên từ lúc lên đại học em đã luôn nghĩ là mình phải biết tiết kiệm, phải cố gắng tích lũy cái gì đó cho tương lai. Em từng nghĩ, thôi thì mỗi tháng góp một ít, từ 100 nghìn, 200 nghìn, rồi sau này có thể thành một khoản nho nhỏ. Khoản đó biết đâu sau này có thể phụ giúp bố mẹ khi cần, hoặc là để em có thêm một chút hành trang nếu có cơ hội đi du học, đi xa hơn, sống một cuộc đời đỡ chật vật hơn.
Em chọn tích lũy vàng vì em nghĩ đó là thứ tài sản an toàn, hữu hình, và phù hợp với những người không có nhiều tiền như em. Em từng thấy việc có một nơi cho phép mua tích lũy từ số tiền nhỏ là rất tiện, vì sinh viên như em làm gì có khả năng cầm một lúc số tiền lớn để đi mua vàng theo cách truyền thống. Em đã tin rằng chỉ cần mình chăm chỉ, chắt chiu từng chút thì rồi mình cũng sẽ có một khoản tài sản nhỏ của riêng mình.
Nhưng đến lúc nghe tin App HNgold tạm khóa chức năng rút tiền, em thật sự rất hoang mang. Có thể với nhiều người, số tiền tích lũy đó chưa phải là quá lớn. Nhưng với em, đó là tiền của rất nhiều ngày đi làm thêm, là những hôm tan học xong lại vội vàng đi làm, là những ngày mệt đến mức chỉ muốn nghỉ nhưng vẫn cố vì nghĩ tới tương lai.
Cảm giác bất lực nhất không phải chỉ là chuyện chưa rút được tiền, mà là mình không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Là sinh viên, em không có nhiều kiến thức để hiểu hết những chuyện phía sau. Em chỉ biết rằng số tiền mình tích góp từng chút một bây giờ đang bị kẹt lại, và điều đó làm em thật sự sợ. Sợ công sức của mình không biết có còn được bảo đảm không. Sợ những dự định nhỏ bé mình giữ trong lòng bấy lâu nay lại bị chững lại.
Nhiều lúc em nghĩ buồn lắm, vì để dành được một khoản nhỏ thôi đã không hề dễ. Bạn bè đi chơi, em cân nhắc. Muốn mua cái gì cho bản thân cũng phải suy nghĩ. Có những hôm đi làm về trễ, người mệt rã rời nhưng vẫn tự an ủi là thôi cố thêm chút nữa, vì mình đang tích lũy cho một điều gì đó tốt hơn sau này. Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân phải ngồi lo lắng vì khoản tích góp nhỏ bé đó lại không thể chủ động được nữa.
Em viết những dòng này không phải để công kích hay kết luận điều gì, mà chỉ là một người trẻ đang thật sự thấy lo và thấy tủi. Chỉ mong những người như em, những người đi làm thêm, tăng ca, chắt chiu từng 100 nghìn, 200 nghìn để tích lũy tài sản, sẽ sớm nhận được câu trả lời rõ ràng và một hướng xử lý minh bạch.
Vì với nhiều người, đó không chỉ là tiền. Đó là công sức, là hy vọng, là dự định cho bố mẹ, cho tương lai, và cho một giấc mơ được bước ra khỏi cuộc sống chật vật hiện tại.
Facebook Comments