Hôm nay mình muốn tâm sự về một điều đang khiến mình rất buồn trong hôn nhân…Mình thuộc tuýp người nhẹ nhàng, biết lắng nghe, thấu hiểu và có công việc ổn định thế nhưng thời gian gần đây, mình thật sự cảm thấy bế tắc trong cuộc sống vợ chồng hơn hai năm…
Hai vợ chồng sống chung một nhà, làm cùng một công ty, tưởng như gần gũi, nhưng thực chất lại ngày càng xa cách. Những cuộc trò chuyện thưa dần, mỗi người dường như chỉ còn gắn bó với thế giới riêng trong chiếc điện thoại.
Chồng mình không thích nói chuyện với vợ. Thay vì dành thời gian chia sẻ sau một ngày làm việc, anh lại tìm đến bạn bè, những cuộc cà phê, những dòng tin nhắn. Mình không phải là người phụ thuộc về tài chính – cả hai cùng làm, thu nhập tương đương – nhưng hầu hết mọi quyết định trong gia đình, anh đều tự đưa ra, không hỏi han hay chia sẻ cùng vợ. Đã nhiều lần mình chủ động ngồi xuống, mong muốn cả hai cùng trò chuyện để tháo gỡ những vướng mắc, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và né tránh.
Mỗi khi có mâu thuẫn, thay vì cùng nhau đối thoại để tìm cách giải quyết, anh lại chọn cách im lặng, phớt lờ sự tồn tại của mình. Còn mình thì chỉ biết ôm những cảm xúc ấm ức, tủi thân mà không thể nói ra cùng ai. Mình cảm nhận rõ ràng một khoảng cách ngày càng lớn dần, như thể sự hiện diện của mình trong cuộc sống anh là điều gì đó thừa thãi.
Mình còn nhớ, thời gian quen nhau trước khi cưới, đã từng có một lần điện thoại mình hết tiền, xin mượn máy anh để gọi nhờ. Dù đồng ý, nhưng ánh mắt và thái độ của anh lúc ấy lại khiến mình khó xử – lạnh nhạt và cảnh giác như sợ mình chạm vào điều gì đó không được phép. Lúc đó mình đã chạnh lòng. Và rồi, chuyện điện thoại trở thành một ranh giới vô hình giữa hai đứa. Khi yêu đã vậy, khi cưới về, điều đó vẫn không hề thay đổi – điện thoại luôn là vật “bất khả xâm phạm”. Thậm chí, chỉ cần mình hỏi anh đi đâu, đi với ai, anh cũng tỏ thái độ khó chịu, như thể mình vừa xâm phạm vào quyền riêng tư của anh vậy.
Mình không cần kiểm soát, cũng không muốn biết mọi điều. Chỉ mong có thể cùng nhau tin tưởng, chia sẻ một cách tự nhiên như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng càng sống chung, mình càng cảm thấy bản thân bị đẩy ra ngoài cuộc đời anh. Những khoảng lặng giữa hai người cứ dài ra, không còn là bình yên, mà trở thành sự cô đơn bên cạnh người mình từng tin là chốn để nương tựa.
Có những lúc ngồi lặng một mình, mình tự hỏi: liệu một cuộc hôn nhân có thể bền vững nếu chỉ có một người cố gắng kết nối? Mình không trách anh, cũng không oán than, chỉ là… buồn. Buồn vì tình cảm không còn là nơi để mình cảm thấy được yêu thương và thuộc về. Mình đã từng hy vọng rất nhiều, nhưng dường như hy vọng lại chính là điều khiến mình mỏi mệt nhất.
Facebook Comments