Đúng là chỉ có bố mẹ mới thương mình thôi.
Chào mọi người, mình năm nay 30 tuổi, lấy chồng được 4 năm, có 1 bé 3 tuổi và 1 bé 6 tháng. Hiện tại thì mình đang ở nhà nuôi con nhỏ. Chồng mình năm nay 32.
Từ đợt mình bầu bé 2 đến giờ, chồng mình sinh ra cái tính hay nhậu nhẹt chơi bời, tuần nào cũng 2,3 lần nhậu nhẹt. Đợt này đi nhiều quá, tối hôm vừa rồi nhậu say về mình có nói thì mắng mình là ở nhà ăn bám, không kiếm ra tiền, đi hoạnh hoẹ với thằng vất vả kiếm tiền, thỉnh thoảng giải trí, xả stress tí cũng kêu nọ kêu kia, rồi nói không nuôi báo cô mình nữa, bảo mình về ngoại mà ở.
Tức nước vỡ bờ nên hôm ấy mình cũng về luôn, sợ gì mà không về. Hôm sau chồng mình tỉnh rượu nhưng cũng cứ coi như bình thường, gọi điện hỏi con như kiểu không cãi nhau gì cả.
Hôm nay là hôm thứ 3 mình ở nhà bố mẹ, mình cũng suy nghĩ, cũng nói chuyện với ông bà, vì mình cảm giác mình khó mà tiếp tục được với chồng. Mình có hỏi ướm bố mình là “Nếu con bỏ chồng, con về thì bố mẹ nuôi con nhé”.
Bố mình nói là: “Về thì về, tử tế thì ở, không tử tế thì bỏ m* nó đi, về tao xây nhà cho ở đàng hoàng tử tế”, mẹ mình thấy thế thì có bảo:” Con cái rồi, bỏ mà dễ thế à, bỏ rồi đứa có bố không có mẹ, đứa có mẹ lại không có bổ”, thì bố mình bảo “Có bố có mẹ cái gì, ở được thì ở, chẳng ở thì thôi, loại như thế, cần bố làm *éo gì?”
Nghe xong mà mình chỉ biết khóc, mình cũng cảm thấy may mắn vì sau này lỡ có gì, mình vẫn còn chỗ dựa, vẫn còn bố mẹ bên mình. Đúng là lấy chồng cũng chưa hết báo bố báo mẹ, mình cũng đang suy nghĩ có nên tiếp tục cuộc hôn nhân nữa không. Vì bố mình cũng có nói, nếu không ở được thì bỏ, con bé thì mang về bố mẹ trông hộ, rồi đi làm kiếm tiền cho tự do với có kinh tế
Facebook Comments