Hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện của mình có tiêu cực xen lẫn tích cực.
Mình đã ngoài 30 tuổi (3x tuổi), ly hôn chồng hơn 1 năm sau 5 năm chung sống. Vợ chồng mình sống khá hạnh phúc, đối với mình anh ấy là người tử tế và không có điểm gì để chê cả, sống 5 năm như vợ chồng son vậy. Nhưng bất hạnh đó là mình có bệnh nên không thể sinh con (cả chồng và gia đình chồng đều biết trước khi cưới nhưng họ đồng ý hết vì nghĩ con cái là duyên nợ chứ không ép), nhưng tròn 5 năm, chồng và gia đình chồng bỏ mình cũng vì lí do đó. Họ không nói ra đâu nhưng mình cảm nhận được sự thay đổi quá nhiều từ họ nên mình đã nói thẳng và chủ động rời đi. Đó là cú sốc lớn nhất của đời mình khi xem họ là cả thế giới nhưng rồi bị sụp đổ, mình mất hơn nửa năm mới ổn định lại được tinh thần.
Nhưng điều đau lòng hơn nữa, trong quá trình chung sống mình tin tưởng mà đưa tiền tiết kiệm của mình cho mẹ chồng cũ đứng tên mua đất (do bà là người cò đất nên lúc đó tính mua bán ngay để lấy lãi, rơi vào sau dịch nhưng vừa mua xong lại lấy lí do không bán được nên kéo dài mãi 3 năm). Đến khi ly hôn, chồng muốn giải quyết nhanh chóng để anh có cuộc sống mới nên đã hứa với mình là sau này bán được sẽ chia 1 nửa số vốn đã góp, mình cũng không cần tiền lãi, họ không chịu kí bất kì giấy tờ nào. Vì quá tin tưởng vào sự tử tế của họ nên mình đồng ý. Sau 1 năm trôi qua, mình đợi lâu nên nhắn tin hỏi thì chồng cũ bảo mình “đừng làm phiền và đừng động vào gia đình họ nữa, không mong lấy được gì đâu”. Mình sốc vì không hiểu sao thái độ họ thay đổi kinh khủng vậy, 1 người mình nghĩ họ tử tế 5-6 năm qua mà biến thành người hoàn toàn khác. Giờ mình không có giấy tờ chứng minh, chỉ có vài dòng tin nhắn hứa hẹn còn lưu không đủ để kiện nên mình đành chịu mất 1 nửa đó là 300 triệu đã tích góp.
Trên đó là những điều tiêu cực đã đến với mình trong 1 năm qua. Nhưng mình đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Mình xem thời sự, nhiều tin tức về thời thế, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, rồi xem cả những tài liệu chiến tranh lịch sử của đất nước mình ngày xưa. Nghĩ lại mình có công việc ổn định để làm, có gia đình và những người yêu thương, được khỏe mạnh, được sống trong hòa bình mỗi ngày như vậy là điều rất may mắn rồi. Chồng cũ là người mình từng yêu thương rất nhiều, số tiền trên cũng rất lớn so với người có tính tiết kiệm như mình nhưng tình cảm, tiền bạc đều là vật ngoài thân, nay được mai mất. Mình từng nghĩ sẽ đem những tin nhắn cũ đó đến trực tiếp cơ quan của họ hoặc gia đình họ để đòi hoặc ít nhất cũng làm họ xấu mặt, nhưng mình làm như vậy thì trong lòng cũng không vui được, ân ân oán oán đến bao giờ mới xong, và quan trọng nhất là mình đánh mất đi bản tính của mình. Nên thôi mình quyết định buông bỏ tất cả, biết hài lòng và biết ơn với những gì mình đang có giúp mình cảm thấy bình an và hạnh phúc.
Các bạn có thể chửi mình ngu cũng được, vì mình thấy mình rất ngu từ ngày xưa đến bây giờ. Có thể mình chẳng còn gì cả nhưng tâm mình cảm thấy tĩnh lặng và bình an mỗi ngày là mình vui rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc nhé. Chúc các bạn luôn bình an và hạnh phúc mỗi ngày.
Facebook Comments