Dù học trường TOP nhưng không cố gắng, chăm chỉ thì cũng vứt!
Chào mọi người, mình K54 trường, tính ra năm nay đã 31 tuổi, cả tuổi mụ là 32. Tầm này có lẽ bạn đồng trang lứa, đồng niên đồng khóa đã lập gia đình, con cái đuề huề, công việc ổn định…chứ ko như mình, công việc thì bấp bênh, vợ chồng vì chuyện tiền nong mà cãi nhau liên miên…vì mình đã từng có thời gian dù đỗ NEU nhưng không tập trung học hành, mải chơi, đến lúc ra trường thì công việc không ổn định…cuộc sống trượt dài và bây giờ là hậu quả mình phải gánh chịu.
Mình từng là 1 đứa rất cố gắng, vì gia đình bình thường, không phải giàu có gì, đủ ăn, đủ sống nên bản thân phải cố gắng nhiều. Mình đỗ NEU năm 2012 với số điểm 23, ko phải quá cao nhưng cũng đủ đỗ đúng nguyện vọng.
Và rồi mình đỗ đại học, suốt 4 năm đại học mình bị cám dỗ bởi điện tử, thường xuyên trốn học đi chơi điện tử, rồi nhậu nhẹt, bố mẹ gửi tiền cho có khi còn nhịn ăn để đi ăn uống, nhậu nhẹt với các bạn…mà đôi khi chẳng vì gì, chơi game nhiều quá, nhậu nhẹt nhiều quá nên mệt, nghỉ học luôn…Thành ra bị trượt tới 7 môn, nhưng cũng sợ là ra trường muộn nên lại có thời gian vừa đi làm (nhân viên quán trà sữa, café, order….) để kiếm tiền trả nợ môn, cũng cố gắng ra trường đúng hạn (mình học lại cả hè), mỗi tội ra trường thì bằng Trung bình khá, tiếng Anh thì chẳng có.
Sau khi ra trường, với tấm bằng Trung bình khá thì cũng lại lóc cóc nửa năm mới xin được 1 việc đúng chuyên ngành, nhưng thử việc xong, công ty đánh giá luôn là không đủ năng lực phù hợp với công việc nên lại lóc cóc đi tìm việc.
Và cứ thế suốt 4 năm ở Hà Nội, mình cũng thử làm đủ mọi nghề, nào là sale bất động sản nhưng 4-5 tháng ko bán được căn nào nên nghỉ, làm sale bảo hiểm nhưng 3 tháng cũng chẳng được 1 cái hợp đồng nào, cũng từng được đi làm tại 3 công ty thì 1 cái làm ăn thua lỗ giải thể, 1 cái thì họ tuyển mình tạm làm mấy công việc vặt rồi tìm được người thì thay thế mình luôn, 1 cái thì về văn phòng phẩm, mình ko đủ KPI cũng bị cho nghỉ…có 1 thời gian dài, vì ko biết làm gì mình còn phải chạy Grab để kiếm tiền trong lúc chưa tìm được việc, để có tiền mà chi tiêu, sinh hoạt, rồi chạy ship, đợt ấy đi làm cũng đc ~10tr/1 tháng nhưng nhìn lại thì ko có tương lai, học trường top ra chẳng lẽ lại cứ chạy ship mãi thế này, cũng mất nhiều thời gian, tốn sức khỏe…
Rồi dịch bùng phát, có những ngày tháng chỉ ở trong phòng trọ, không làm được gì kiếm tiền, thậm chí còn ngồi rà soát chính tả, sửa văn bản để kiếm vài chục lẻ…xem quảng cáo để được vài đồng…
Mình cũng từng có ý nghĩ là phải đi học thêm, học nghề nhưng cứ bị cuốn vào vòng xoáy, muốn có tiền đi học thì phải đi làm, mà làm giờ còn chưa đủ ăn, mà muốn đi học thì phải có thời gian, mà có thời gian thì lại ko tập trung đi làm kiếm tiền được, mà ko có tiền thì làm sao đi học…và cứ thế, thành ra lại chẳng học hành gì, cứ thế tìm được việc nào làm việc đó.
Dịch bùng phát, lại thêm 2 năm lay lắt ở Hà Nội, cũng có thời gian ở quê nhưng lại nằm dài, thành ra lại quay lại Hà Nội, xong ở Hà Nội hết dịch thì hậu quả thiệt hại kinh tế, lại 1 thời gian công việc bất ổn + việc mình đã có tuổi, dần dần cơ hội công việc ít đi, đến năm 2022 mình chính thức rời xa Hà Nội về quê, mà về quê thì…lại mở quán bánh mì bán ngay trước cửa nhà vì nhà mình gần trường cấp 2, cấp 3…
Nhiều lúc mọi người hỏi sao học NEU mà về bán bánh mì mình chỉ nói trêu là áp dụng kiến thức kinh tế về bán bánh mì thôi.
May mắn thì cũng có vợ mình, trước thì đi làm hay qua quán mình ăn xong 2 đứa nói chuyện, để ý nhau, yêu và cưới trong vòng 1 năm xong bầu bí, giờ cháu cũng được hơn 1 tuổi nhưng…
Vì vợ mình yếu nên phải nghỉ bầu bí rồi sinh con sớm, theo chế độ thì đc nghỉ 6 tháng có lương mà vợ mình nghỉ tới gần 10 tháng, ko chỉ vợ bầu, con nhỏ, mà mình còn phải lo cho bố mẹ vì bố mẹ đã có tuổi rồi, mình cũng ở nhà bố mẹ nưa nên gánh nặng tiền bạc đè nặng lên vai mình, lên quán bánh mì của mình…mà ở quê thì thu nhập cũng có được bao nhiêu đâu….và từ ấy thành ra công việc thì mệt mỏi, vợ chồng thì cãi nhau liên miên, con cái thì nheo nhóc…
Hôm nay ngồi suy nghĩ về quãng thời gian trượt dài từ khi đỗ đại học đến bây giờ, cũng chính là hậu quả của việc không cố gắng, không chăm chỉ…cũng là do mình thôi.
Mình tâm sự, mong các bạn sinh viên hay những bạn mới ra trường, đỗ đại học rồi tốt nghiệp, phải thật sự cố gắng, mà không chỉ trong việc học, mà còn trong công việc, trong tình yêu, trong sự nghiệp, bất cứ việc gì cũng phải cố gắng chăm chỉ, sau này nhìn lại mới không hối hận…
Nói tóm lại là đừng như mình, nhìn vào các bạn khác, có những bạn ngày xưa thi đại học điểm chẳng bằng mình, giờ họ còn giàu có, có bạn thì ổn định…thấy hối hận rất nhiều về quá khứ của bản thân mình.
Facebook Comments