37123: Ko ở thành phố thì mình về quê, sống ko thực dụng nhưng phải thực tế chứ đừng mơ mộng…
Mình là nữ sinh năm 95, cũng đã 30 tuổi rồi chưa chồng con gì hết, và đỉnh điểm là Tết năm vừa rồi là được từ nội và ngoại combo từ trong ra ngoài Tết về tình trạng chồng con nhưng mình vẫn thấy vui vẻ lạc quan và càng thấy yêu đời.
Giới thiệu qua bản thân mình, là cô nàng sống hướng nội, ít nói và thích những thứ đơn giản…nhưng rất thích thực tế, thực tế ở đây là cuộc sống, công việc và những thứ hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày. Mình sau khi ra trường có ở lại Hà Nội làm cũng gần 5 năm. Mình là cựu sv trường SJC, cũng tốt nghiệp gần chục năm rồi. Thời gian mình ở HN thấy các bạn trẻ ra trường và kiếm tiền giỏi cực ấy, làm đôi khi thấy áp lực vì ko giỏi, ko kiếm đc tiền bằng họ. Rồi sau này nhận ra, nói vậy thôi chơ áp lực làm j cho mệt bản thân, mỗi người 1 cuộc sống, nào ai giống ai.
Sau thời gian mình làm ở Hà Nội với mức lương gần 15 triệu để sinh sống và bon chen thì mình đã nhận ra một điều là với tính cách của mình thì mình ko hợp với môi trường này nên đã quyết định về quê làm việc với số vốn 100 triệu đồng. Về quê bước đầu mình đầu mình chọn học việc tại cửa hàng bán đồ ăn hải sản vì cũng muốn buôn bán gì đó, lại thích ăn hải sản nữa, mình làm ở quán đó là do đc một người quen giới thiệu và cũng đc chủ đầu bếp chỉ bảo tận tình k che giấu điều gì về những món ăn mà mình tập sự. Thời gian đầu mình về quê cũng áp lực lắm vì lời qua tiếng lại của bà con lối xóm. Nào là áp lực từ cơm áo gạo tiền này kia, nào là học báo chí, truyền thông mà về làm nhân viên nhà hàng…nhưng cũng bỏ ngoài tai và sống đến bây giờ, mình cũng nghĩ mình sống cho bản thân mình chứ sống cho họ đâu mà cứ phải làm theo những gì họ thích, họ muốn?
Sau một thời gian học việc thì mình cũng mạnh dạn ra mở quán ăn riêng của mình, lúc đầu là mở quán nhỏ nơi ở gần thị trấn, thời gian đầu khách còn ít vì vị trí quán chưa được hút khách và lượng người qua lại còn ít, cũng ko biết marketing như nào, số tiền mình kiếm dược cũng chỉ đủ xoay sở trả mặt bằng và nguồn hàng…
Rồi tới một ngày mình gặp được một người đó là anh – 1 người thầy, người mà mình xem là mở toang cánh cửa tương lai của mình, khi quen anh thì anh chỉ cho mình cách lên kế hoạch, cách quản lý, quảng cáo ra sao và điểm nhấn ở những món nào, họ đến với mình vì gì và điều đặc biết nhất là vị trí quán quyết định tới một nửa thành công kèm theo những yếu tố khác nữa….và từ đó mình quyết tâm làm lại, mượn thêm tiền từ người thân và mình đã thuê mặt bằng và thuê thêm người làm, lúc đó mình cũng sợ thua lỗ nhưng đã quyết rồi đành làm liều, vậy mà hiện tại cửa hàng mình cũng đi vào hoạt động được gần 4 năm rồi, cũng ổn định, mình cũng đã trả được số nợ từ người thân và có 1 tỷ tiết kiệm, nói chung cũng vất vả nhưng mình thấy xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Với số tiền hàng tháng mình kiếm được trừ chi phí ra lãi gần 30 triệu đồng, ở quê vậy là quá ổn mà.
Tự dưng thấy bây giờ mình chả động lực nào có người yêu nữa, có cũng đc mà ko cũng chả sao và sắp tới mình sắp nhận xe, mình đã đặt cọc 1 chiếc xe (mình xin giấu tên cũng rẻ thôi, mục đích để che nắng che mưa phục vụ công việc) cũng thấy phù hợp với túi tiền của bản thân. Sau bao năm làm việc mình thấy cuộc sống như vậy là thoải mái rồi, và quyết định đúng đắn là về quê để làm việc và sinh sống gần cha mẹ, chăm sóc đc cho bản thân, cho gia đình, cũng dành thời gian làm những thứ mình thích, đam mê.
Mình chia sẻ với mọi người cũng ko có ý khoe khoang gì, mà chỉ nhận thấy nhiều bạn trẻ gần đây hay áp lực về cuộc sống, công việc và tiền bạc.
Vậy nên cứ thoải mái lên, ko ở thành phố thì mình về quê, ko làm việc này thì làm việc khác, còn trẻ ngại gì ko thử trải nghiệm, ko yêu người này thì yêu người khác, ko lấy chồng sớm thì lấy muộn, thậm chí khó quá thì mình bỏ qua, và quan trọng là phải sống ko thực dụng nhưng phải thực tế chứ đừng mơ mộng…này kia. Cuộc sống thì ko như trên phim, trong truyện đâu… nhưng mình vẫn khuyên là còn trẻ, hãy cứ trải nghiệm đi, vì cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ các bạn!
Facebook Comments