Đời còn dài lắm, không thể tạm bợ được, các bạn nhé!
Mình ly hôn được hơn 2 năm rồi, hiện tại sống cùng con gái 6 tuổi. Có lẽ nếu quay lại thời điểm 3 năm trước, nói với mình rằng có ngày mình sẽ tự nuôi con, tự thuê nhà, tối hai mẹ con nằm xem hoạt hình rồi cười như chẳng có chuyện gì thì chắc mình không tin đâu. Vì khi ấy thứ mình sợ nhất chính là hai chữ “ly hôn”.
Mình lấy chồng năm 25 tuổi, yêu hơn 2 năm mới cưới. Nhà chồng khá hơn nhà mình nên ngay từ đầu mẹ chồng đã không thích lắm. Bà không nói thẳng nhưng lâu lâu lại có những câu kiểu: “Con trai bác ngày trước bao nhiêu đứa điều kiện tốt hơn theo”, hoặc mua thứ gì cho mình cũng phải nhắc giá tiền. Lúc mới cưới hai vợ chồng ở chung, lương mình khoảng 18 triệu, chồng hơn 20 triệu. Cả hai cùng đi làm nhưng mặc định cơm nước, giặt giũ, dọn nhà là việc của mình. Có hôm mình sốt vẫn phải bò dậy nấu cơm vì mẹ chồng bảo đàn bà lấy chồng rồi phải biết vun vén.
Sinh con xong mọi thứ càng tệ. Con mình là con gái, lúc biết giới tính bà đã buột miệng: “Thôi đứa sau cố thằng cu”. Chồng mình trước kia khá hiền nhưng càng về sau càng nóng tính. Anh đi nhậu về muộn mình hỏi thì cáu, mình nhờ trông con để đi tắm cũng khó chịu. Có lần hai đứa cãi nhau vì tiền, anh đập điện thoại mình xuống đất. Lần khác anh đẩy mình ngã ngay trước mặt con. Sau đó vẫn là kịch bản quen thuộc: xin lỗi, hứa thay đổi, vài hôm lại mua đồ ăn mình thích về làm hòa.
Mình đã từng định ly hôn rất nhiều lần nhưng cứ nhìn con lại thôi. Mình sợ con không có bố, sợ bố mẹ mang tiếng con gái bỏ chồng, sợ một mình không đủ tiền nuôi con. Cho đến một hôm hai vợ chồng đang cãi nhau, con bé mới hơn 3 tuổi chạy ra ôm chân mình rồi nói: “Mẹ đừng nói nữa, bố lại tức bây giờ”. Một đứa trẻ bé tí mà đã biết nhìn sắc mặt người lớn để sống, lúc ấy mình mới thấy cái gọi là “ở lại vì con” của mình có khi chẳng tốt cho con chút nào.
Từ hôm đó mình âm thầm chuẩn bị. Mình nhận thêm việc ngoài, để dành được đồng nào thì để, tìm hiểu chỗ thuê nhà gần trường của con. Những lần xảy ra chuyện mình cũng lưu lại tin nhắn, hình ảnh và giấy tờ cần thiết. Gần một năm sau mình mới thực sự bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó. Những tháng đầu không hề màu hồng nhé. Có tháng đóng tiền nhà, tiền học xong trong tài khoản còn hơn 1 triệu. Con ốm mình phải xin nghỉ làm, đêm nằm cũng từng khóc vì không biết quyết định của mình có đúng không.
Nhưng rồi cuộc sống cứ từ từ ổn hơn. Bây giờ hai mẹ con thuê một căn chung cư nhỏ, chẳng sang trọng gì nhưng là nơi mình thực sự muốn trở về. Sáng mình đưa con đi học rồi đi làm, chiều ai về trước thì bà ngoại đón giúp. Cuối tuần hai mẹ con đi siêu thị, thi thoảng ăn pizza, tối về con tô màu còn mẹ ngồi skincare bên cạnh. Có những hôm chỉ là hai mẹ con ăn bát mì, xem một bộ phim rồi ngủ, nhưng mình thấy bình yên hơn rất nhiều so với những bữa cơm đủ người mà lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt nhau.
Mình không nghĩ ly hôn là con đường dẫn tới hạnh phúc cho tất cả mọi người, càng không phải cứ vợ chồng mâu thuẫn là nên bỏ nhau. Nhưng với mình, rời khỏi một cuộc sống khiến cả mẹ lẫn con luôn sợ hãi là quyết định mình không hối hận. Hai năm trước mình cứ nghĩ cánh cửa đóng lại là hết. Bây giờ mới biết, đôi khi đóng được một cánh cửa không thuộc về mình thì mới nhìn thấy bên ngoài còn rất nhiều đường để đi.
Facebook Comments