Đi xa để phát triển bản thân hay ở gần để bồi đắp tình cảm?
Mình quen anh khi mình còn là sinh viên, khi đó anh đã ra trường nhưng cả hai cùng làm thêm ở một chỗ nên quen nhau. Anh chưa có công việc ổn định, làm bán thời gian ở nhiều chỗ để có thêm thu nhập. Mình, sau khi ra trường, cũng lận đận tìm việc khắp nơi, làm việc bán thời gian trong khi chờ tìm được việc chính, bố mẹ vẫn phải nuôi. Lúc đó, cả hai đứa công việc bấp bênh, chưa có thu nhập dư dả.
Những năm đó, phố ở Hà Nội toàn các phương tiện xe máy, ô tô, rất hiếm khi thấy xe đạp. Anh chở mình trên một chiếc xe đạp đi dạo quanh Hà Nội. Thời gian đó tuy thiếu thốn về vật chất nhưng rất vui vẻ và cả hai mơ về một tương lai hạnh phúc. Hai đứa đã cùng nhau vượt qua bao kỷ niệm. Những lần hẹn gặp ăn uống, mình luôn chủ động chi trả cho cả hai vì không muốn anh thêm khó khăn khi phải lo cho mình; những lần hai đứa đi chơi, anh cũng chia đôi để cả hai cùng đóng góp. Khi nhà mình có giỗ, mình chủ động mua đồ thắp hương đưa cho anh, nói anh vào gửi cho bố mẹ mình để thắp hương. Mình muốn bố mẹ thấy anh quan tâm đến gia đình mình. Bố mẹ mình cũng không quan trọng vật chất gì cả, chỉ là mình muốn bố mẹ yên tâm vì mình tìm được một người biết quan tâm đến mình và gia đình. Rồi mình động viên anh học lên cao, mình cũng học tiếp; trong lúc đó hai đứa vẫn đi làm thêm. Một lần, mình tình cờ thấy một công việc toàn thời gian tốt, hợp với anh nên đã động viên anh ứng tuyển. Lúc đó, anh vừa học cao học xong nên cũng bắt đầu đi làm toàn thời gian. Cuộc sống của anh dần ổn định. Mình vui lắm vì thấy cuộc sống của anh tốt hơn, có thu nhập, mua được chiếc xe máy anh thích để đi làm.
Mình lận đận về công việc hơn, và cũng vì hướng nội nên phải chuyển việc nhiều. Mình thấy mình ra trường mấy năm mà vẫn chưa báo hiếu được bố mẹ, trong khi bố mẹ vẫn phải nuôi, nên buồn lắm. Mình cũng nghĩ rằng sau này khi hai đứa về chung một nhà, nếu công việc của mình cứ bấp bênh như vậy thì sẽ là gánh nặng cho anh. Mình thích học hành nên muốn học tiếp để phát triển. Một lần nộp học bổng, mình may mắn được học bổng 4 năm ở nước ngoài. Anh cũng nói hai đứa cần lo sự nghiệp, tài chính đầy đủ thì vài năm nữa mới ổn. Mình nói với anh rằng mình muốn đi vì muốn sau này về, học xong sẽ có công việc tốt, hai đứa sẽ ổn. Anh đồng ý. Anh nói nếu ổn sang năm anh cũng sẽ xin đi học, cũng nộp học bổng đó.
Mình vẫn gọi điện thường xuyên cho anh. Sau năm đó anh nói anh không sang học vì ở nhà đang có cơ hội kiếm tiền tốt. Rồi COVID ập đến, mình không về nghỉ hè được 2 năm. Hai năm đó, hai đứa vẫn giữ liên lạc, kể cho nhau nghe những hoạt động thường ngày. Mình bận học nên dần dần không chăm chút vẻ bề ngoài như trước, kể cả khi gọi video cho anh. Làm tóc hay mua đồ dưỡng da ở nước ngoài rất đắt, tiền học bổng của mình chỉ đủ sống. Mình ở thành phố nhỏ, không có công việc làm thêm cho sinh viên nên hầu như tháng nào cũng thiếu tiền, ăn uống phải tiết kiệm, quần áo cũng không dám mua đồ tốt hay đồ ấm để mặc.
Mình không chú ý đến bề ngoài khi đi học do kinh tế thiếu thốn, nhưng mấy lần nghe anh nói: “Da em, tóc em dạo này xấu thế, em không làm đẹp à?”. Mình thấy trên Facebook của anh có nhiều ảnh đồng nghiệp nữ ở nơi làm việc có tag anh chụp nhóm. Khi thấy nơi làm việc của anh có nhiều em trẻ trung, xinh đẹp, mình cũng hơi chột dạ, nhưng vẫn tin anh, chưa bao giờ nghi ngờ.
Có lần nói chuyện, anh nói: “Anh ở nhà chán, cho anh đi chơi với cô khác nhé”. Mình tưởng anh đùa nên chỉ nói: “Anh ở nhà buồn thì đi chơi với bạn bè, nhưng khi em về phải đi chơi với em nhiều hơn”. Rồi dần dần, khi mình gọi điện, anh không còn hứng thú nói chuyện như trước. Thực ra, phần lớn các cuộc gọi đều là do mình chủ động gọi, anh rất hiếm khi gọi. Một lần, mình gặng hỏi thì anh nói anh đã quen một cô khác, mình không rõ từ bao giờ nhưng hai người đã đi chơi từ lâu.
Mình rất buồn, và cũng thấy bản thân ích kỷ. Mình hiểu anh phải chịu một mình khi mình đi học. Mình nói với anh: “Em đang viết luận văn, anh cố đợi em thêm mấy tháng, em sẽ nộp và về thăm anh, khi nào bảo vệ em mới sang tiếp vài tháng cuối”. Mình biết như thế có thể ảnh hưởng tiến độ học tập của mình, nhưng sợ mất anh nên quyết như vậy. Nhiều lần, đêm 11-12 giờ mình gọi, anh tắt máy. Sáng ra, anh gọi lại và nói đang ở một nơi nào đó, không phải Hà Nội. Rồi một lần, mình nói anh phải chọn một người, không thể quen cùng lúc hai người. Mình luôn tin rằng với 9-10 năm bên nhau, kể cả khi mình đi học, anh sẽ không làm gì có lỗi. Nhưng anh nói, xa mình quá lâu, tình cảm không còn như trước nữa, rồi anh chia tay.
Sau biến cố đó, mình mất gần 2 năm mới hoàn thành việc học và mình bị muộn ra trường 1 năm. Tốt nghiệp xong, mình thấy có công việc trợ lý nghiên cứu nên ứng tuyển và được hợp đồng 4 năm. Đã 3 năm kể từ khi anh chia tay, mình vẫn chưa vượt qua được, nhiều lúc phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Sau đó, mình vẫn chưa dám về để đối mặt với việc không còn anh ở đó chờ mình. Gần đây, bạn gửi cho mình ảnh anh đám cưới. Mình chỉ biết chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình. Giờ, mình chỉ muốn tập trung vào công việc. Mình đã lớn tuổi, từng rất hy vọng có một mái nhà, đã cố gắng và nỗ lực nhưng cuối cùng chỉ có một mình độc bước. Nhiều lúc, mình nghĩ nếu ngày đó không quyết định đi học thì mình sẽ không mất anh.
Facebook Comments