Dành thanh xuân cho một người không xứng!
Mình gặp anh lần đầu vào năm mình 25 tuổi, còn anh hơn mình 4 tuổi…
Thời điểm đó mình ra trường đã mấy năm, về kinh tế nói chung mình ổn, gia đình mình làm nông nhưng mấy chị em mình luôn cố gắng vươn lên. Ra trường bằng giỏi nên mình được nhận thẳng vào làm việc tại công ty nước ngoài, mức lương khoảng 3x/ tháng, có khoản tiết kiệm đủ để mua 1 căn nhà nhỏ. Về ngoại hình mình được nhận xét là dễ nhìn và có thiện cảm, chính vì thế nên được khá nhiều người theo đuổi kể cả các anh gần nhà. Nhưng mình lại chọn quen anh, 1 người ở quê lên thành phố, một thân 1 mình bươn chải và nhà cách nhà mình khá xa (mình ở Vĩnh Phúc còn anh ở tận Quảng Nam). Anh không có ngoại hình, không có kinh tế nhưng thời điểm đó anh đối với mình khá tốt chắc có lẽ với 1 cô gái chưa từng trải qua một mối tình nào thì mọi sự quan tâm dù chỉ rất nhỏ cũng đều làm mình rung động. Anh theo đuổi mình khoảng 2 tháng mình nhận lời làm bạn gái anh.
Yêu nhau mình chịu sự phản đối của gia đình mình rất nhiều, mọi người nói anh không xứng với mình về mọi thứ, lại thêm khoảng cách xa, nhưng vì yêu nên mình vẫn bảo vệ và chọn đứng bên anh. Yêu nhau 4 năm, từ những cái như quần áo giày dép của anh hay cả về tài chính mình đều phụ anh 1 phần vì thấy anh vất vả, nhưng 4 năm kể cả các ngày lễ lộc anh chưa từng tặng mình 1 bó hoa hay quà gì giá trị , chỉ dẫn đi ăn 1 vài quán ven đường bình dân, mình nghĩ chắc anh cũng muốn tiết kiệm cho cuộc sống gia đình sau này nên không đòi hỏi gì nhiều.
Vì nhà anh cũng gần cơ quan mình nên trưa anh hay đón mình về nhà mình nghỉ trưa và ăn uống, thời gian đầu thấy anh còn lễ phép tôn trọng gia đình mình, nhưng sau đó có vẻ đã quen với sự thân thiện bên gia đình mình mà nhiều thứ anh tự ý lấy không hỏi ý của ai, cũng không chào hỏi gì nhiều nhà mình. Ba Mẹ mình có nói sơ qua với mình nhưng cũng nghĩ rằng sau này dù sao cũng thành con rể nên từ từ khuyên bảo.
Yêu 4 năm vì áp lực tụi mình cũng chia tay mấy lần xong còn thương và quay lại. Anh có tính hay ghen hễ mình nói chuyện với ai là nam, kể cả đồng nghiệp cơ quan anh cũng ghen ra mặt. Mặc dù vậy mình nghĩ do anh yêu mình quá nên cũng nghe theo anh, không quan hệ xã giao gì nhiều.
Đến cuối năm rồi, mình và anh về ra mắt nhà trai và bàn chuyện cưới xin. Gia đình 2 bên cũng đã thống nhất về chuyện cưới của 2 đứa, tuy nhiên xin các lễ chung vào ngày đám hỏi để tiện cho gia đình bên họ dễ đi lại. Bởi thường theo phong tục tập quán quê mình, miếng trầu là đầu câu chuyện, quen nhau 4 năm, nhà anh và nhà mình chưa gặp nhau trực tiếp lần nào, ba mẹ mình thông cảm vì hoàn cảnh bên kia nên chấp nhận. Thời điểm đó tụi mình tranh thủ đặt bàn, làm thiệp, chụp ảnh cưới xong xuôi và dự tính cưới chốt luôn trong năm 2024. Sau đó, Anh có hẹn mình ra cà phê nói chuyện, anh hỏi mình có nợ nần gì không? hiện anh còn đang nợ, tầm khoảng 400tr, mình có hỏi anh nợ nhiều vậy làm gì, anh dự tính trả như nào, ba mẹ anh hỗ trợ trả không? Câu trả lời của anh thực sự làm mình bất ngờ anh muốn lấy của hồi môn và tiền cưới của bên nhà mình để trả nợ. Mình sốc vì mình nghĩ số tiền đó dành cho tương lai và con cái nếu sau có con. Còn đây là tiền anh nợ trước bên anh có trách nhiệm trả, anh nói không có khả năng,mình hơi buồn. Vì tính hiện tại anh đã hơn 34 tuổi rồi,nhưng trong tay không có gì, nhà không, xe không, tiết kiệm không, mọi thứ bằng không. Mình cứ nghĩ vì mình anh sẽ thay đổi, sẽ cố gắng phấn đấu cho tương lai, nhưng rồi mọi thứ hiện hữu từ những lời anh nói, mình thấy tương lai về chung mờ mịt quá!
Rồi đến hôm nhận nhẫn cưới hôm đó trùng hợp thay vào kỷ niệm 4 năm yêu nhau, mình muốn anh mua 1 chiếc nhẫn thay cho nhẫn cầu hôn, nhưng anh nói không và dẫn mình về.
Sau hôm đó, mình buồn và có nhắn anh trách móc rằng sao anh không không chịu thay đổi vì tương lai 2 đứa nhưng không ngờ tin nhắn anh lại là lời tuyên bố huỷ hôn, anh nói anh mệt mỏi vì mình, vì sự áp đặt của mình, nói rằng mình quá quan trọng vật chất. Anh chọn né tránh, không gặp mình trực tiếp dù chỉ 1 lần. Mình chua chát đến lạ, 4 năm cùng nhau đã trải qua cùng nhau qua bao chuyện mà anh lại nghĩ vậy. Gia đình mình thực sự sốc, mẹ mình khóc nhiều vì thương mình và vì sự vô ơn của người ta. Gia đình nhà trai sau đó cũng gọi cho ba mẹ mình nói mình ích kỷ, là đứa chả ra gì, không biết cùng con họ phấn đấu.
Hiện chuyện cũng là của quá khứ rồi, anh thì mình không tiếc nhưng mình tiếc cho cái công và thời gian của mình quá… Con gái hiểu chuyện quá trong tình yêu thường lại là người dễ bị phụ và tổn thương nhất.
Giờ chia tay lâu rồi, thỉnh thoảng anh lại nhắn tin, em khoẻ không, công việc em như nào… Mình không chặn nhưng thẳng tay xoá hết tin nhắn, đã chia tay rồi xin đừng làm phiền.
Vậy nên mình hi vọng các bạn nữ, yêu ai có thể hết mình nhưng đừng quên yêu cả luôn bản thân bạn, bạn phấn đấu, bạn tự tin, độc lập tài chính thì dù mối quan hệ hiện có có tệ đến thế nào vẫn mạnh mẽ vượt qua được. Chúc các bạn luôn hạnh phúc với quyết định của mình!
Facebook Comments