Cuộc sống nó mệt mỏi tới cùng cực.
Mình xin phép xưng là mình. Mình sn 94, đang làm ở một viện công. Lương hàng tháng của mình cũng gọi là đủ ăn vì mình không làm pk tư,hay đúng hơn là không có tgian để đi làm. Chồng mình thì lương một chục nhưng vì dính vào bit coin nên nợ nần tháng đưa cho mình 5 triệu nuôi con còn lại để trả nợ. Mình đã mâu thuẫn với mẹ chồng từ hồi sinh bé đầu nên hai vợ chồng chuyển ra ở riêng. Những tưởng sau khi k ở chung vs mẹ chồng thì cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn, nhưng không các bạn ạ. Không là mẹ chồng thì sẽ là chồng.
Chồng mình là một kẻ ham chơi, thích chơi hơn thích gia đình. Chính vì vậy nên mới bị bạn bè rủ rê bitcoin,rồi bị nợ nần như vậy. Khoản nợ đó mấy trăm triệu và chồng mình nhận trả một mình, đến giờ trả đc bn mình k biết và cũng k muốn biết. Tuy nợ nần vậy nhưng chồng mình vẫn vô lo vô nghĩ vẫn ăn chơi,vẫn đam mê rượu chè,đam mê pickleball. Một tuần mình trực một buổi đêm và hôm đó chồng mình phải trông con. Dù đã cãi nhau rất nhiều lần , mình còn cầu xin chồng mình là mình chỉ trực có 1 buổi thì trông con cho cẩn thận, nhưng không lần nào cũng mang con ra cơ quan để chơi rồi ném cho con cái ipad ngồi ở sân xem. Lần nào sau khi đi trực mình về cũng thấy con bị muỗi đốt khắp chân. Mình nói nặng có nói nhẹ có, nhưng vẫn không nói đc. Còn đi so sánh mình với những bà vợ khác. Nhà có 2 đứa con nhỏ, mình đj làm về đón con,tắm rửa cơm nước cho con ăn đủ thứ việc. Còn chồng mình vẫn chill chill với việc đi đánh pickleball tới 7h tối thì về ngồi vào mâm cơm ăn. Đã rất nhiều lần cãi nhau nhưng không thay đổi nên mình mặc kệ.
Đỉnh điểm là ngày hôm qua, mình đi trực, lại tiếp tục cho con ra cơ quan ngồi xem bố chơi. Tối về mình bảo mai tranh thủ đi mua đồ lễ về đốt mã cho các cụ. Nhưng chồng mình bảo, mấy bà vợ khác vừa trông con vừa làm đc rất nhiều vc, còn mình thì không. Mình ức chế quá không thể chịu nổi. Bản thân chồng mình khi mình đi trực, đến cơm cũng ăn cơm quán,không nấu cơm cho con ăn, nhà thì không dọn , không làm được một cái vc gì mà lại nói mình như thế. Khi mình nói lại thì bảo đấy là vc của phụ nữ, phụ nữ sinh ra đã phải như vậy.
Đến cái thời này, chẳng lẽ phụ nữ vẫn phải gánh vác cả gia đình, và vẫn đi làm bình thường như vậy sao? Cuộc sống sau khi làm vợ làm mẹ khiến mình ngạt thở. Mình chỉ muốn ly hôn chấm dứt với cái người chồng lười nhác, khốn nạn này. Nhưng mình thương con quá. Bây giờ mình chỉ biết khóc vì lấy phải người như vậy thôi.
Các bạn ơi chưa lấy chồng là một điều may mắn. Đừng lấy chồng sớm, tuyệt đối đừng dính vào chồng con sớm. Hoặc không lấy cũng được. Mình tiếc thanh xuân của mình quá.
Facebook Comments