Mình muốn có chút chia sẻ về câu chuyện của mình, mong nhận được ý kiến của mọi người.
Mình năm nay 27 tuổi, chồng mình thì 32 tuổi. Hai vợ chồng mình kết hôn được hơn 1 năm và vẫn chưa có con. Tụi mình thu nhập đều khá ổn. Chồng mình mỗi tháng dao động từ 25-40tr, mình thì đều đều 20tr. Tụi mình đã mua 1 căn nhà nhỏ ở 1 quận nội thành, TPHCM giá 3tỷ650 bằng số tiền 700tr của 2 vợ chồng gom lại từ tiền để dành trước cưới và bán vàng cưới ra. Bên nhà mình ba mẹ cho 250tr, bên nhà chồng cho tụi mình 500tr và cho mượn 1tỷ. Mình mượn thêm ngân hàng 1tỷ2 với lãi suất ưu đãi 6%/ năm trong 2 năm đầu. Hiện tại mỗi tháng tụi mình trả ngân khoảng 13tr và vẫn tiết kiệm được khoảng 20tr/ tháng mặc dù chi tiêu khá thoải mái.
Nghe qua mọi thứ chắc mọi người nghĩ mình đã có cuộc sống khá ổn ấy nhỉ. Nhưng không ạ. Cuối năm 2024 vừa rồi, mình phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung, mình thực sự suy sụp về mặt tinh thần, mình sống khép kín hơn. Mình đã rất kỳ vọng về một gia đình nhỏ yên ấm với tiếng cười khóc của các con. Giờ thì mình chẳng biết đến khi nào mình có con được nữa. Chồng mình thì ko đặt nặng vấn đề con cái. Vì tính chất công việc nên anh ấy cũng không đồng hành cùng mình trong quá trình điều trị và cũng không chịu can thiệp để tìm con. Chồng mình là người hiền lành, tiết kiệm, có thể gọi là ngoan. Nhưng giữa tụi mình cũng có nhiều bất đồng. Anh ấy thường đi làm về muộn và tụi mình không có cái khái niệm “bữa cơm gia đình”. Mặc dù mình cũng là 1 người khá tháo vát trong việc nhà. Mình đã nói chuyện với anh rất nhiều về vấn đề này. Sau nhiều lần ko thể giải quyết được, mình đành chọn một cuộc sống chung nhà nhưng không chung tiếng nói, giờ giấc thói quen sinh hoạt khác nhau, ai thích ăn gì thì tự ăn nấy. Chồng mình thì phàn nàn, nhưng bản thân mình cảm thấy rất buồn và cô đơn trong chính mối quan hệ của tụi mình. Nếu có thể sinh hoạt chung thì còn có thể tiết kiệm thêm một khoản nữa để trả nợ.
Mình chẳng biết mình sẽ phải tiếp tục sống theo cách này trong bao lâu nữa. Mình đã tâm sự với ba mẹ mình và một số người xung quanh nhưng mình thấy có vẻ mọi người không thực sự cảm thông cho mình lắm. Ba mẹ thì cho rằng “Chồng mình là sự lựa chọn của mình nên mình phải chấp nhận”, những người khác thì cho rằng “mình đang quá đòi hỏi ở anh” Mình thấy tương lai mình khá mịt mù. Thật sự chỉ mong có một gia đình ấm áp, vui vẻ hạnh phúc, có thiếu thốn thì chịu khổ một tí cũng không sao.
Facebook Comments