Cứ mỗi mùa đến là tôi lại ám ảnh!
Nhà tôi ở tỉnh, còn con gái mẹ chồng sống ở Hà Nội. Và rồi hè nào cũng vậy… 3 đứa cháu lại về quê chơi cả tháng trời.
Ban đầu thì nghĩ trẻ con về đông vui cửa vui nhà. Nhưng ở lâu mới thấy đủ thứ chuyện phát sinh…
Hai đứa lớn gần như ở trong phòng cả ngày, điều hoà bật 18 độ suốt từ sáng tới tối, mỗi đứa ôm một cái iPad. Hết iPad thì ra phòng khách bật TV, điều hoà lại chạy tiếp. Chán quá thì quay sang chí choé, đánh nhau vài trận cho “xôm nhà” Một hai ngày thì không sao, nhưng chuyện đó lặp đi lặp lại suốt cả tháng hè thật sự rất mệt.
Còn đứa út thì hơn con tôi có 1 tuổi rưỡi. Xem TV chán lại quay ra tranh đồ chơi với con tôi. Và tất nhiên… ông bà luôn là người “phán xử”:“Con phải nhường anh nhé…”
Tôi nói thật, nhường 1 lần 2 lần thì được. Nhưng dần dần thành ra món nào anh thích là bà thì thầm vào tai cháu ngoại phải cất đi, phải giấu đi.“Thôi con cất đi không em lại đòi…”“Bỏ vào túi áo túi quần đi…”
Đến lúc con tôi cáu, giành lại đúng đồ chơi của mình thì lại bị lườm nguýt. Không công khai đâu, nhưng là mẹ nên tôi thấy được… và chuyện đó xảy ra không chỉ một lần.
Ngày nào con tôi cũng có lúc khóc tức tưởi vì đồ chơi của mình “không cánh mà bay”, tìm mãi không thấy.
Rồi chuyện đi chơi nữa…Hễ cho con tôi đi đâu là mặc định phải cho cả 3 cháu đi cùng. Tiền khu vui chơi, ăn uống, bể bơi… tính ra là 4 đứa trẻ. Mà tôi thì luôn chọn chỗ tử tế cho con nên chi phí cũng không hề nhỏ.
Chỉ cần hôm nào không cho đi cùng là nhìn ánh mắt ông bà như kiểu mình ích kỷ, chỉ biết con mình.
Trong khi suốt cả tháng:Tiền điện, tiền nước, ăn uống, sinh hoạt tăng lên rất nhiều…Nhưng chưa bao giờ tôi thấy con gái mẹ chồng hỏi han hay chủ động chia sẻ lấy một câu…
Có bạn nào từng rơi vào hoàn cảnh như tôi không…?
Facebook Comments