Mình có nên ly hôn không?
Mình muốn kể 1 số câu chuyện nhỏ nhặt trong cs gia đình mình, hy vọng nếu ai đọc được cho mình lời khuyên.
Hai vợ chồng mình cưới nhau cũng vài năm, có nhà riêng, công việc ổn định, thu nhập tạm ổn, tuy ko đủ mua thêm nhà thêm đất nhưng cũng đủ chi tiêu cs.
Câu chuyện 1: CƠM
Mọi ngày ông bà ngoại có đón con hộ vợ chồng mình, và nấu ăn sẵn tại nhà mình để vợ chồng về ăn. Hôm đó ông bà trót đặt cơm nhiều quá, chồng mình đi làm về định ăn cơm luôn, ảnh lấy ú hụ 1 chảo cơm để ăn (cỡ 4-5 bát con). Mình thấy ảnh ăn thế nhiều quá nên chạy ra bảo anh ăn ít thôi (vì ảnh béo, cỡ hơn 90kg thì có nên bớt mồm ăn lại ko các bạn?), thế là mình xúc bớt cơm từ chảo của anh ra, còn lại tầm 2 bát thôi và vẫn còn rất nhiều thức ăn (việc bảo ban bớt ăn giảm béo bọn mình đã thống nhất với nhau cả mấy năm nay rồi). Vậy là ảnh dỗi!!!, vứt cơm đó đi tắm trước dù mình đã dỗ là anh ăn đi, em đun lại cơm canh đang nóng. Ảnh tắm xong mình nghĩ cũng hết dỗi rồi, mình vẫn nhắc “anh có ăn cay thì cho thêm ớt chưng vào nồi súp nhé”. Thế mà ảnh vẫn mặt mũi hằm hè trợn mắt lên bảo “đã bảo ko ăn rồi”!. Nghe có hài ko chứ, chỉ vì thế mà 1 người đàn ông u40 trụ cột gia đình dỗi ko ăn cơm. Chưa dừng lại đó, tính mình cũng dai, vẫn cố nì nèo a ăn cơm, ảnh nhất định không! Rồi bỏ vào phòng bật laptop ra vẻ làm việc. Mình bảo, cơm nước hầu đến tận mồm rồi còn dỗi vớ vẩn ko ăn. ảnh nói “bố mẹ mày nấu chứ mày có nấu ko? Mày làm được cái gì” =)). Đó.. và sau đó như mọi lần, bọn mình lại chửi nhau om sòm lên. Rồi ảnh bỏ ra khỏi nhà =)). Chuyện này mới xảy ra, tới giờ vẫn chưa nói chuyện lại.
Câu chuyện 2: LANG THANG
Hồi đó mới cưới, mình cũng đang có bầu, ảnh hàng ngày đèo mình đi làm vì cơ quan ngay sát nhau. Hôm đó đang vừa bắt đầu trên xe đi về thì ko nhớ mình dỗi cái gì mà đòi xuống xe tự đi bộ (hồi đó mình mới 2 mấy tuổi, gái trẻ hay dỗi hờn, lại đang có bầu, giận hờn chắc cũng ko phải là chuyện quá đáng nhỉ). Thế là ảnh cho mình xuống xe luôn. Mình cứ lang thang mãi trên đường với cái bụng bầu vượt mặt, vừa đi vừa khóc, nín khóc lại ngồi lê lệt vỉa hè. Đợi mãi chồng cũng ko gọi cho mình hỏi xem ở đâu chứ đừng nói được dỗ dành nhé. Lâu quá ảnh ko gọi cho mình nên mình là người gọi trước =))) (NHỤC THẬT)… và được biết ảnh đã vượt 13km để về đến nhà, ăn cơm bố mẹ nấu xong vì hồi đó còn ở chung và đã lên giường nằm nghỉ ngơi =))). Ngoài ra trong suốt thời gian bầu, ko đếm được bao nhiêu đêm mình khóc đẫm gối, còn anh thì ngủ ngon lành, đạp vào người cũng ko thèm nhúc nhích.
Câu chuyện 3: BÌNH NƯỚC
Hồi đó bé nhà mình mới đi học mẫu giáo, phải cầm bình nước đi theo. Sáng hôm đấy mình lấy nước lọc cho con bỏ vào bình thì vô tình làm rớt mấy giọt nước ra người chồng mình do ống hút nó bị trào ngược ra. Ảnh trợn mắt lên mắng mình. Mình cũng giải thích là “ ơ e ko cố ý, cái ống hút nó bị trào ra, đây này…”, mình lại ấn cái bình phát nữa và chồng mình lại bị đổ thêm vài giọt nước lọc vào quần =)). Thế là ảnh lại càng bặm trợn lên hạnh họe. Mình bảo đây là nước lọc tí nó khô chứ em có đổ mắm vào anh đâu mà anh giãy nảy lên. Ảnh càng cáu, ảnh không hài lòng với thái độ của mình vì ảnh nghĩ mình đã sai, mình phải thành khẩn xin lỗi thì mới vừa lòng. Thế là 2 bên cứ cãi nhau suốt cả dọc đường đi làm (khoảng hơn 10km đến cơ quan chỉ để cãi nhau vì mình trót làm đổ vài giọt nước).
Câu chuyện 4: DU LỊCH
Mình là đứa thích đi chơi, trước khi cưới mình cũng tiết kiệm tiền và đi loanh quanh vài nước Châu Á. Sau khi cưới mình cũng rất mong được đi du lịch nước ngoài cùng chồng. Cưới nhau được khoảng hơn 4 năm thì mình có rủ chồng năm sau đi Hàn để có thểm trải nghiệm, thêm kỉ niệm cùng nhau (tức là mình còn ko dám đòi đi luôn năm đó mà chỉ dám đề nghị năm sau để anh có thêm 1 năm nữa chuẩn bị cả kinh tế, cả tinh thần), mình đang rất vui và hào hứng thì chồng mình tỏ ra vô cùng khó chịu và không muốn đi. Đỉnh điểm ảnh nói “Người ta đã không muốn rồi, còn ép! Gây áp lực cho người khác! Sáng ngày ra đi làm đã gây sự!!??”. Và lại từ tranh luận đến cãi nhau suốt cả dọc đường đi làm. Phải nói thêm, đi Hàn 2 đứa chắc tốn khoảng 50 triệu, thu nhập 2 vợ chồng mình chia đều khoảng 100tr/tháng nên mình nghĩ bỏ ra 50tr để đi chơi nước ngoài cũng không quá khó khăn, hơn nữa là lần đầu sau 5-6 năm cưới nhau mình nghĩ cũng ko đến mức quá đáng, và ảnh cũng ko phải chịu hết chi phí vì tất cả mọi thứ mình đều chia sẻ cùng ảnh! Trong khi năm nào ảnh cũng bỏ tiền để đi du lịch nước ngoài cùng cơ quan nhưng chưa từng muốn đi cùng vợ. Đây là câu chuyện về tam quan không hợp, không cùng tần số đó ạ!
Đây chỉ là 1 số chuyện mình còn nhớ nổi trong 1001 câu chuyện hàng ngày, não mình có cơ chế tự quên bớt đi những ký ức không vui để mình có thể tồn tại tiếp được.
Hiện tại mình chỉ biết rằng bọn mình không hề hợp nhau, trung bình mình sẽ có 4 -5 ngày/tuần là sẽ khóc vì những sự việc xảy ra hàng ngày, vì cách cư xử của ảnh (k hiểu sao mình méo biết làm gì khác ngoài khóc?? Chứ mình đánh ảnh thì mình đã từng bị ảnh đánh lại =))) tay ảnh cũng to lắm các bạn ạ=))). Mình muốn ly hôn nhưng kinh tế mình eo hẹp, sẽ rất khó khăn nếu nuôi con 1 mình, và cũng không muốn để con thiếu thốn tình cảm, rồi bme mình xấu hổ, định kiến xã hội…. Các bà các mẹ hay khuyên con gái phải nhẫn nhịn, chịu đựng, có những chuyện không chịu nổi nữa thì ngta mới bỏ nhau (VD: chồng cờ bạc, vũ phu, cặp bồ, ham chơi lười làm nợ nần… thì nó mới hợp lý)..
chứ chả nhẽ mình bỏ chồng vì mình thấy chồng tính hãm?
Mình sai ở đâu vậy mọi người? Ai cho mình lời khuyên với huhuhu.
Facebook Comments