Con gái ấy mà, không phải ai yêu hết lòng cũng được đối đáp lại hết mình.
Mình và anh là du học sinh theo diện vừa học vừa làm. Đương nhiên đi học xa nhà, có người quan tâm là điều tuyệt vời khiến con gái dễ đổ nhất đúng không? Mình cũng thế, nhưng chỉ là lúc đầu thôi. Lúc còn tán tỉnh anh quan tâm mình lắm. Anh sang trước, có kinh nghiệm hơn cũng giúp đỡ mình nhiều nên mình cũng đồng ý quen anh, mối quan hệ tốt đẹp kéo dài được khoảng 4-5 tháng cho đến một ngày nọ.
Hôm ấy anh bị sốt, mình 5 giờ tan học, 7 giờ 30 vào làm ca đêm vẫn ráng lóc cóc đạp xe đi mua thuốc, mua đồ về nấu cháo, đợi anh ăn, uống thuốc xong mới vội vàng đi làm còn chẳng kịp cả ăn. Đường từ trường học qua phòng anh rồi về nhà lấy đồ đi làm là ba chặng đường ngược hướng còn cách xa nhau, nhưng lúc đấy chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mình vẫn cố gắng để sang thăm, chăm bẵm một chút mới yên tâm đi làm. Ai đi du học chắc cũng biết cảnh tranh thủ từng phút từng giây để ăn và ngủ để có sức mà cày nhỉ?
Vậy mà đổi lại lần sau mình ốm, sốt vật vờ ở phòng anh ta cũng chỉ nhắn tin hỏi mình ốm sao, rồi dặn mình mua thuốc uống chứ anh phải đi làm. Ừ thì lúc đó mình cũng chẳng nghĩ gì, cũng thông cảm bảo anh yên tâm đi làm đi rồi mình cũng off. Con bạn học cùng lớp biết mình ốm không đi học được, sợ mình ốm không ăn uống gì nên cũng mua thuốc nấu phở mang sang cho. Mình ăn uống, nằm ngủ một lúc đến khuya tỉnh dậy, thấy cũng đỡ rồi mới ngoi lên Facebook một tí thì thấy anh đang online. Mọi ngày giờ đó là giờ anh vào làm rồi nên mình mới nhắn tin hỏi thì nhận lại câu trả lời là “hồi chiều anh nhậu say quá nên ngủ quên”, cũng không hỏi han gì mình thêm cả. Lúc đó mình bắt đầu thấy chạnh lòng.
Sau đó là rất nhiều lần anh ta nhậu say rồi bỏ làm đến mức quản lý chỗ làm phải nhắn tin hỏi mình (ngại thay luôn). Đỉnh điểm là một hôm anh rủ mình đi sinh nhật bạn cùng rồi cũng nhậu say ngủ luôn lại nhà bạn, kệ mình đi về một mình dù đã khuya và từ nhà bạn anh ta về nhà mình đi hết 40 phút đi tàu. Ngày hôm sau anh tỉnh, mình giận thì anh ta nói rằng bình thường đi làm đêm mình tự đi được có cần anh đưa đón đâu? Tự nhiên mình thấy sao mình lại quen phải người tệ như thế và rồi mình quyết định chia tay. Mình là người có qua có lại, anh tặng quà mình, mình tặng quà anh. Anh ta nghỉ làm nhiều nên bị đuổi việc, hết tiền ăn mình cũng trích tiền đóng học của mình ra cho mượn, tính ra tiền Việt cả chục triệu ấy chứ chẳng phải vài ba trăm. Ấy thế mà…*Thở dài*
Đến giờ chia tay cũng được 3 năm rồi, thỉnh thoảng nhậu say anh ta lại nhắn tin cho mình và hỏi “sao lúc đấy em lại bỏ anh?”. Trả lời thế nào cho ngầu mọi người nhỉ? Chẳng lẽ lại bảo vì anh khốn nạn quá à :))
Con gái ấy mà, không phải ai yêu hết lòng cũng được đối đáp lại hết mình. Trách ai bây giờ? Trách mình xui Mà thôi, vì mình đối xử hết lòng nên có chia tay thì người luyến tiếc cũng chẳng phải mình, chia tay xong còn thấy nhẹ lòng, nhẹ gánh! Chỉ ước sau này mình sẽ tìm được một người phù hợp, yêu thương mình như cách mình yêu thương họ.
Facebook Comments