Chúng mình chia tay vì mình khó có con tự nhiên.
Xin chào tất cả mọi người. Mình là nữ, sinh năm 1997, cựu sinh viên trường. Mình tốt nghiệp và ra trường, trở thành một nhân viên văn phòng. Mình vốn tính trầm từ bé, quan hệ xã hội cũng không có nhiều, chỉ loanh quanh gia đình và một vài người bạn thân thiết. Vào năm mình 22 tuổi, mình phát hiện ra bản thân mang trong mình 1 căn bệnh quái ác. Mình có thời gian dài chống chọi với bệnh tật, uống thuốc đều hơn ăn cơm và gần như kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Sau nhiều lần mổ và điều trị cùng 2 năm trời đằng đẵng điều trị bằng đủ loại thuốc trong bệnh viện, mình mới ổn và tạm thời quay về với nhịp sống của một con người bình thường. Sau thời gian điều trị đó, mình vẫn phải thường xuyên dùng thuốc để điều trị. Mình cứ nghĩ mọi thứ như vậy là đã tạm ổn và mình cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân có phước phần vượt qua được kiếp nạn ấy.
Tới năm 2024 thì mình gặp anh. Anh là người đàn ông hiền lành và chu toàn. Anh yêu thương mình hết mực, luôn dành cho mình sự ưu tiên, yêu chiều và nhường nhịn. Tụi mình có khoảng thời gian tìm hiểu, yêu đương và quyết định xem đối phương có thực sự là người mà mình muốn gắn bó cả đời hay không. Tầm cuối năm 2025, tụi mình đã có ý định sẽ tiến đến hôn nhân vào năm tới nên cả hai đã đi khám sức khoẻ tiền hôn nhân. Thật không may khi biến cố lại lần nữa ập đến. Vì thời gian điều trị và uống thuốc quá lâu cộng với cơ địa nên sức khoẻ sinh sản của mình bị ảnh hưởng. Bác sĩ nói là mình rất khó có con tự nhiên. Từ sau lần đi khám đó về, mình cảm thấy anh thái độ của anh dường như rất khác. Anh dần dần né tránh mình, ít nhắn tin quan tâm thăm hỏi. Mình có hỏi anh cũng chỉ nói rất qua loa, là anh mệt, anh áp lực công việc. Nhưng linh cảm của người phụ nữ mách bảo cho mình rằng vấn đề xuất phát từ lần đi khám đó. Mình có ngỏ ý muốn nói chuyện thẳng thắn thì anh luôn tìm cách tránh mặt mình và không còn đề cập tới chuyện kết hôn nữa. Sau một thời gian im lặng như vậy thì cuối cùng anh cũng chủ động hẹn mình đi ăn tối. Trớ trêu thay, đó lại là bữa ăn chia tay. Anh nói anh muốn dừng lại, vì anh và cả gia đình anh đều rất trọng chuyện con cái. Anh thương nhưng không muốn làm khổ mình. Từ đầu tới cuối bữa ăn, mình chỉ cúi đầu nghe anh nói. Mình biết vấn đề xuất phát từ phía mình, nên mình không có quyền phản kháng lại lời chia tay ấy. Nhưng thực sự mình rất thương yêu và muốn gắn bó với anh. Mình phải làm sao đây?
Facebook Comments