Có phải mình quá cầu toàn, đòi hỏi quá nhiều ở một người chồng, một người cha?
Hai đứa mình quen nhau qua mạng từ cuối năm 2019. Anh kém mình 3 tuổi, làm IT. Mình học ngôn ngữ Anh. Quen nhau được 5 năm thì chúng mình kết hôn và mới có bé gái được 10 tháng.
Sơ qua về bức tranh tài chính, chồng mình kiếm được tầm 5x triệu/tháng chưa tính thưởng. Lương mình trước khi nghỉ sinh cũng khoảng 3x triệu.
Anh là người nóng tính, có phần gia trưởng nhưng biết kiềm chế, chưa bao giờ đụng tay chân với mình. Do tính chất công việc khá áp lực nên anh rất hay nổi nóng, đập bàn, đập ghế, chởi thề…
Nhưng anh cũng là người rất chững chạc, biết lắng nghe, luôn dành những điều tốt đẹp cho vợ con (lương chuyển cho mình đầy đủ, muốn mua hay ăn gì thì cứ mua).
Trước đây, khi yêu, tụi mình không có nhiều mâu thuẫn, rất bình yên. Người ta nói bản chất của người đàn ông sẽ hiện rõ khi có con, và mình thấy câu này đúng.
Từ khi có con, mình cảm nhận mọi thứ đều thay đổi. Tụi mình không có ông bà nội, ngoại giúp đỡ nên phải tự chăm con. Hiện tại, mình đang sống cùng bà ngoại chồng, có thuê giúp việc để chăm bà và dọn dẹp nhà cửa.
Bà là người cực kỳ kỹ tính, sạch sẽ và khó chiều, nên thường cằn nhằn khiến chồng mình nổi khùng. Lý do tụi mình chưa ra ở riêng là vì muốn chăm sóc bà (bà bị tai biến, liệt nửa người), một phần cũng đang tiết kiệm tiền để mua nhà.
Chồng mình, ngoài công việc, thì mọi chuyện nhà cửa, con cái đều phó mặc cho mình và người giúp việc. Có thời gian rảnh, anh chơi game, xem điện thoại (ăn cơm cũng cắm tai nghe điện thoại), nghe YouTube (mấy cái tóm tắt anime chuyển sinh…).
Điều khiến mình buồn nhất là anh không chủ động chơi với con, trừ khi mình nhờ vả, lúc mình bận nấu cơm. Khi chơi với con, anh chơi được tầm 5 phút, rồi chán, lại ôm điện thoại để con tự chơi, tự leo trèo chỗ nọ chỗ kia.
Mình đã nói chuyện này thì anh bảo anh không có gì để chơi với con, chơi một hồi sẽ chán, rồi con tự chơi cũng được, đâu nhất thiết phải chơi với con.
Rằng đợi khi nào con lớn hơn một chút sẽ chơi với con, chứ giờ con chưa biết gì nên không cần phải chơi với con.
(Câu này anh đã nói từ hồi mình mang bầu, khi mình nhờ anh thai giáo cho con.)
Anh bảo anh cũng không đủ tinh tế để biết mình muốn anh làm gì, nên cần gì cứ bảo, cứ sai, nhưng cái mình cần thực sự là sự đồng hành, sự thấu hiểu, biết trách nhiệm.
Mình sợ cái cảnh con từng khóc thét trong cuộc cãi vã giữa anh và người nhà. Anh đập bàn, đập chén, thực sự lúc đó mình rất buồn và thất vọng, vì anh đã hứa sửa tính này từ khi còn đang yêu. Điều nữa là anh cũng hay bày bừa để mình dọn. Lần nào nhắc cũng chỉ thay đổi được một hai ngày.
Thực sự, phải chạy theo dọn dẹp cho anh rất mệt mỏi, rồi lại nghe bà ngoại anh nói ra nói vào. Haizz…
Hiện tại, mình không còn đi làm nên mọi chi phí đều do anh cáng đáng, nhưng…Chỉ cần lo kiếm tiền là xong à?
Mọi việc cơm nước, nhà cửa, con cái anh không lo, với lý do có người giúp việc và “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.”
Mình hiểu áp lực của chồng, cũng biết kiếm tiền không dễ, nhưng mình luôn mong chồng có thể thay đổi, trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, biết san sẻ việc nhà, dành nhiều thời gian cho vợ con hơn.
Hay là do mình yêu cầu quá cao, mọi người nhỉ?
Facebook Comments