Có những thứ tình cảm buồn thật.
Mình là nữ, năm nay 32 tuổi, đã kết hôn và có con rồi. Gia đình mình thì yên ổn, vợ chồng con cái đều vui vẻ.
Mình và chồng đều là bạn đại học, bắt đầu yêu từ năm 2. Khi đó trong nhóm 6 người chơi với nhau, 4 nữ, 2 nam, trong đó cũng có chồng mình. Ngày chúng mình công khai yêu nhau, ai cũng nghĩ là đùa. Nhưng khi đó, bạn nam trong nhóm còn lại nhắn với mình 1 câu: “Tao bỏ lỡ mi mất rồi, thật tiếc. Nếu tao là người nói thích mi trước, mi có ở bên tao không?”
Thật sự khi đó mình cũng rối vì chưa hiểu hết được, chỉ đoán rằng bạn đó cũng thích mình chăng? Mình nhắn lại: “Mi sao thế, bạn bè lâu nay mà, tao với T cũng đang yêu nhau, giờ mi lại nói thế này à?”
Bạn nam cũng trả lời: “Tao cũng suy nghĩ nhiều mà nói với mi bây giờ là không đúng lúc, nhưng giấu mãi cũng không được, đằng nào cũng là hối hận, nếu tao không nói, cả đời cũng hối hận.”
Khi đó mình có chút buồn bởi không nghĩ cả 2 lại thích mình. Mình cứ vô tư vậy lại vô tình làm tổn thương 1 người khác. Nhưng với mình, vẫn là bạn tốt, mình cảm ơn và trân trọng!
Thời gian cứ vậy trôi qua, bọn mình ra trường, 3 bạn nữ còn lại lấy chồng và cũng ít nhắn tin. Chồng mình và mình làm cùng nơi, bạn nam kia đi làm nơi khác. Thỉnh thoảng vẫn hay gọi cho chồng mình hoặc mình trêu đùa, hẹn gặp lại uống nước.
Có 1 thời gian đang yêu, vợ chồng mình dường như kết thúc thì chồng mình lại nhắn tin tâm sự với bạn nam kia. Và bạn ấy khuyên nhủ hàn gắn lại chúng mình. Mình cũng thấy rất vui vì nhờ bạn ấy mà chúng mình thành vợ chồng và đi đến tận bây giờ.
Mình cũng thấy bạn nam đó quen vài người nhưng không được lâu lại chia tay. Nhưng mình cũng không hỏi han gì vì sợ mình lại vô tình chạm vào nỗi đau nào đó. Thỉnh thoảng bạn ấy vẫn nhắn tin hỏi thăm mình: “Mi ổn không, giờ làm đâu rồi, vẫn khỏe đấy chứ, ăn uống còn kén như trước không?” Hoặc vẫn nhớ mình không ăn được gì rồi nhắc mình mua thuốc dạ dày uống vì mình hay bị trào ngược.
Cho đến 1 ngày mình trêu bạn ấy: “Chứ mi không định lấy vợ đi à, bố mẹ giục nóng đít rồi, hơn 30 rồi còn gì nữa. Bớt kén chọn đi nhé. Nhanh cho bọn tao đi ăn cưới chứ.”
Và mình nhận được câu trả lời: “Bao giờ quên được mi thì tao lấy vợ cho mi vui.”
Mình cứ nghĩ lại trêu mình, mình bảo: “Dở hơi, mắc gì lấy vợ cho tao vui, quên tao đi chứ, lâu không gặp quên được rồi.”
Bạn ấy trả lời: “Ừ, vì không quên được nên vẫn luôn dõi theo mi, lo mi không hạnh phúc, lo mi bị đau dạ dày không ăn được gì, lo mi khi mệt lại không chịu ăn uống, không thể yên tâm để quan tâm 1 người khác. Nhưng lại không thể hỏi han mi quá nhiều.”
Mình khi đó thực sự khóc thật. Mình mới bảo: “Tao có chồng tao lo, mi cứ thế là tao không nói chuyện với mi nữa đấy.”
Bạn ấy nhắn: “Xin lỗi mi nhé, tự dưng hôm nay tao lại thế, tao lại làm mi tức giận rồi, lỗi tất cả do tao. Mi tha lỗi nhé.”
Mình không biết phải trả lời thế nào nữa. Mình im thôi.
Thực sự, có người cứ lựa chọn âm thầm theo dõi mình vậy sao? Mình khóc vì mình thấy có lỗi, sao mà hơn 10 năm rồi vẫn vậy. Dù có bình thản mình vẫn thấy day dứt nữa!
Facebook Comments