Gia đình mình có lẽ là 1 trong những gia đình điển hình của việc…”trọng nam khinh nữ”
Điều tốt đẹp thì bố mẹ dành cho anh, cho em trai, còn có gì khó khăn thì lại đẩy cho mình.
Gia đình mình có 3 anh chị em, anh cả hơn mình 3 tuổi, mình thứ 2, còn em út kém mình 4 tuổi. Hiện tại mình cũng đã 28, chưa chồng con nhưng cũng có bạn trai, chúng mình yêu nhau được 2 năm, anh cả và em trai mình đều lập gia đình rồi nhưng 1 người thì ở Đà Nẵng khởi nghiệp, 1 người thì cũng ở Hà Nội…cả 2 đều đã có nhà cửa, xe cộ ổn định, còn mình thì…vẫn ở nhà trọ, đi chiếc xe máy đã cũ, bố mẹ bảo “Con gái thì lấy chồng nhà chồng lo, chứ bố mẹ nuôi lớn có công ăn việc làm là tốt rồi”.
Mình từ nhỏ đã mặc định là những việc trong nhà ngoài bố mẹ thì sẽ đến tay mình, từ việc đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo…v…v…ngày xưa lúc bố mẹ chưa có điều kiện như bây giờ, đi làm xa, việc nhà mình phải làm hết.
Tiền nong bố mẹ đi làm về thì toàn cho anh với cho em, trước thì mình ko biết, sau để ý thì mới biết nhưng cũng chẳng kêu ca gì, chỉ khi nào cần thì xin thôi, mà bố mình có lúc thì “Con gái con lứa tiêu nhiều tiền làm gì” trong khi anh với em trai ko cần xin bố mẹ cũng cho để tiêu vặt.
Đi học thì bố mẹ lúc nào cũng chú tâm cho 2 anh em, còn mình thì “Con gái ko cần học nhiều đâu, sau này lấy chồng chồng lo, nó lo cả cho việc cho”
Ăn thì cứ cái nào ngon thì gắp cho anh, cho em trai, còn mình thì kệ, quần áo cũng vậy, thi thoảng thì “Cái L*** ở nhà nấu cơm, bố mẹ đưa 2 anh em đi có việc” đấy là còn nói, chứ ko thì cứ thế đưa đi ko nói gì…
Từ việc ăn, việc ở, quần áo việc học…mặc dù đều là con nhưng bố mẹ luôn ưu tiên anh và em…
Mình từng nghĩ sẽ cố gắng, thôi bố mẹ sinh ra mình, nuôi ăn, có ăn có mặc, có học là tốt rồi, sau này đủ 18 tuổi thì sẽ tự lo cho bản thân. Mình từ lúc đỗ đại học cũng cố gắng vậy, ban đầu cũng phụ thuộc kinh tế bố mẹ nhưng dần đi làm thêm, đến Hè năm 2 mình chính thức tự lo được cho bản thân, mặc dù lúc đó hơi thiếu tiền tiêu, thiếu ăn, thật sự là có những lúc phải nhịn ăn nhưng mình thà nhịn ăn còn hơn xin tiền bố mẹ, vì cứ xin là bố mẹ lại nói mình thấy đau đầu, mệt lắm…
Rồi ra trường, đi làm thì cũng cố gắng cày cuốc, vì cũng mải mê làm việc, kiếm tiền, rồi đi học thêm nữa nên đến giờ 28 tuổi vẫn chưa chịu lập gia đình, mình vẫn muốn kiếm thêm tiền để lo cho bản thân hơn, bản thân chưa lo được thì lo được cho ai đúng ko mọi người.
Nhưng mọi chuyện thì ko đơn giản vậy, cách đây 1 năm, bố mình bị tai biến, xong từ ấy đến giờ phải ngồi xe lăn, ăn uống, sinh hoạt là phải có người phục vụ…bình thường thì mẹ phục vụ bố nhưng mẹ mình nói thật…nhiều lúc cũng mải chơi, nên kệ bố, đi du lịch, đi chơi…và những lúc ấy, ko phải 2 cậu con trai mà là cô con gái về chăm…
Sâu trong thâm tâm mình thì dù sao bố mẹ cũng là người sinh thành nên là con cái, phải biết ơn, chăm sóc bố mẹ nhưng suốt 1 năm qua, mình cũng mệt mỏi mọi người à, trong tuần thì cày cuốc làm việc, cuối tuần lại về chăm bố thay mẹ, xong nếu mẹ đi chơi trong tuần thì coi như mình phải thay đổi, xoay công việc sao cho để về chăm bố được. Mình cũng muốn thuê người mỗi người đóng 1 ít nhưng bố mẹ ko đồng ý, cứ phải là con về chăm, mà là con gái…bố mẹ còn bảo là “Để chúng nó lo công việc, gia đình, chứ con chưa có gia đình thì về phụ bố phụ mẹ là đúng rồi…”
Nhưng mình cũng mệt mỏi, mình cũng có công việc, mình cũng có bạn trai, cũng muốn lập gia đình mà…
Tại sao bố mẹ lại đối xử với mình như vậy…tài sản bố mẹ để hết cho 2 con trai, cái gì tốt đẹp dành cho con trai, còn những gì khó khăn, vất vả thì lại đổ lên mình…
Facebook Comments