Có những ngày trong túi chỉ còn 30k mới thấu hiểu câu nói “yêu là một chuyện, cưới lại là một chuyện khác”.
Tối nay hai vợ chồng vừa cãi nhau xong, chồng quay mặt vào tường ngủ còn mình ngồi ngoài phòng khách, tự nhiên nhớ lại quãng thời gian mới cưới. Mình lấy chồng năm 2020, lúc ấy lương mình hơn 6 triệu, chồng khoảng 9 triệu. Hai đứa thuê một căn phòng nhỏ, tiền nhà, điện nước, ăn uống rồi đủ thứ phát sinh nên tháng nào cũng gần như sạch túi. Mình lại có bầu ngay sau cưới, nghén nặng, nhiều hôm chẳng ăn nổi cơm nhưng vẫn cố đi làm vì nghỉ ngày nào là tiếc tiền ngày đó.
Có một chuyện đến giờ mình vẫn nhớ. Hôm ấy còn 3 ngày nữa mới đến kỳ lương, trong tài khoản hai vợ chồng chỉ còn hơn 1 triệu. Đúng lúc bố chồng gọi báo ở quê có việc, chồng vội bắt xe về và cầm gần hết tiền. Sáng hôm sau mình mở ví ra thấy còn đúng 30 nghìn. Mình gọi hỏi thì chồng mới sực nhớ, bảo: “Em cố vay ai tạm mấy hôm, anh về anh đưa.” Nghe xong mình ngồi khóc. Mới chuyển đến chỗ làm nên chẳng thân với ai, bố mẹ đẻ lại tưởng con gái lấy chồng sống ổn, mình xấu hổ không dám gọi về xin tiền. Trong bụng còn có con nên nhịn cũng chẳng được.
Mình lục hết túi áo, balô, ngăn kéo rồi tìm được thêm mấy nghìn tiền lẻ. Hôm đó mình mua một vỉ trứng, ít rau và mấy gói mì. Sáng ăn mì, trưa cơm với trứng, tối chan cơm với nước canh. Hôm sau mang cơm đi làm, đồng nghiệp thấy hộp cơm có mỗi quả trứng còn trêu: “Ăn kiêng à?”. Mình chỉ cười. Tối về đói quá, mình lấy hộp sữa bầu mẹ mua cho, pha thật loãng để uống rồi đi ngủ sớm cho đỡ đói. Đến ngày chồng về, việc đầu tiên anh hỏi lại là: “Nhà còn gì ăn không?”. Tự nhiên mình vừa thương vừa tủi đến phát khóc.
Sáu năm trôi qua, giờ cuộc sống đã khá hơn nhiều. Lương mình hơn 20 triệu, chồng cũng hơn trước, hai vợ chồng mua được căn chung cư trả góp, con đã đi học. Nhưng không hiểu sao mình vẫn giữ thói quen tiết kiệm đến mức đôi khi chính mình cũng thấy mệt. Mua cho con đôi giày hơn triệu mình không tiếc, nhưng cái váy 500 nghìn để trong giỏ hàng cả tháng vẫn không dám bấm mua. Vậy mà hôm nay chồng lại trách mình chẳng biết vun vén, tháng nào cũng kiếm được tiền nhưng chẳng để ra được bao nhiêu. Anh còn bảo vợ người ta biết đầu tư, biết tích lũy, còn mình chỉ biết tiêu vào những thứ lặt vặt.
Nghe đến câu “vợ người ta”, tự nhiên mình nhớ lại 30 nghìn năm ấy. Mình không biết mình giỏi tính toán hay không, chỉ biết những năm khó khăn nhất mình chưa từng bỏ cuộc. Tiền học của con, tiền ăn, tiền điện nước, thuốc men, hiếu hỉ… toàn những khoản chẳng thể biến mất chỉ vì mình muốn tiết kiệm. Mình chỉ nói với chồng: “Em cũng muốn được như vợ người ta, nhưng trước tiên anh thử cho em được sống như chồng người ta cho vợ họ đã.” Nói xong hai đứa im lặng. Có lẽ lấy nhau lâu rồi người ta dễ quên mất những ngày từng cùng nhau nghèo khó. Còn mình thì chắc cả đời cũng không quên được cảm giác có 30 nghìn trong túi, bụng mang thai mà phải ngồi tính xem ngày mai ăn gì để đủ tiền sống đến ngày nhận lương.
Facebook Comments