Vợ chồng mình vừa mới xây nhà được gần 1 năm nhưng trong tâm trí mình lúc nào cũng mơ về một căn nhà của riêng mình
Chào mọi người, mình năm nay 27 tuổi và chồng mình hơn mình 5 tuổi và 2 đứa đã về chung nhà được 4 năm.
Gia đình chồng mình không khá giả nên hồi chúng mình kết hôn thì hai vợ chồng có sống chung cùng bố mẹ chồng ở một căn nhà lán tạm bợ mà chồng mình thường bảo là mỗi khi bão to chỉ lo nhà dột.
Nói qua về gia đình nhà đẻ mình thì có điều kiện hơn nhà chồng một chút. Gia đình mình không giàu nhưng ít ra từ nhỏ mình đã được ở trong căn nhà 3 tầng và bố mẹ mình chưa để chị em mình phải thiếu thốn gì cả. Mình là 1 cô gái có ngoại hình, đi làm nhân viên văn phòng với mức lương 25 triệu. Chồng mình cũng là người điển trai và cũng có mức thu nhập cao nhỉnh hơn mình chút chút. Mình đến với chồng mình xuất phát từ tình yêu nên mình không quan tâm hoàn cảnh gia đình anh. Ngay sau khi kết hôn, vợ chồng mình không kế hoạch mà quyết định mang bầu bé thứ nhất. Cùng với đó, vợ chồng mình có chung mục tiêu là sau 3 năm sẽ xây nhà và vợ chồng mình đã đạt được mục tiêu vào năm ngoái. Để đạt được mục tiêu đó thì 2 vợ chồng mình đã cày như trâu, mình quản lí quỹ chi tiêu của 2 vợ chồng rất chặt chẽ. Vợ chồng mình xây được căn nhà 3 tầng mà không có sự hỗ trợ của bên nội, còn bên ngoại thì có hỗ trợ và cho vợ chồng mình vay số tiền nho nhỏ còn thiếu.
Tuy 2 vợ chồng tự lập xây nhà nhưng xong, mình vẫn phải ở chung với bố mẹ chồng vì mình nghĩ cho chồng mình. Anh là con trai một, gia đình từ nhỏ không có điều kiện nên giờ vợ chồng mình thành đạt rồi, anh muốn ở chung để phụng dưỡng bố mẹ anh. Bố mẹ chồng mình năm nay U60 nhưng ông bà đã an nhàn chục năm nay rồi. Theo chồng mình kể thì mẹ chồng mình bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi đã không đi làm gì nữa mà nghỉ ra Hà Nội chăm con cho nhà chị gái chồng. Bố chồng mình thì 50 tuổi cũng không đi làm gì nữa. Sau khi xây nhà xong, vợ chồng mình có động viên mẹ chồng mình là giờ bọn con đã xây được nhà to đẹp rồi, mẹ chỉ cần hỗ trợ bọn con nội trợ, chăm cháu còn tiền tiêu, cần bao nhiêu bọn con đều lo được. Ấy vậy mà đời không như mơ! Mẹ chồng mình thiên vị và vô tâm vô cùng.
Kể từ sau khi kết hôn, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu có quá nhiều mâu thuẫn mà mình không biết kể từ đâu đã khiến mình từng bị trầm cảm sau khi sinh bé lớn. Mình nhiều lần uất ức đòi ra ở riêng nhưng chỉ vì chấp niệm muốn phụng dưỡng bố mẹ của chồng mình nên mình hết lần này đến lần khác chịu đựng với suy nghĩ mẹ chồng sẽ thay đổi.
Vừa rồi mình mới đẻ thêm bé thứ hai. Bé lớn thì ban ngày đi học nên gần như không phải chăn nom gì, cuối tuần bà ngoại lại đón ra bà chơi.
Mẹ chồng mình nhiều năm chăm cháu ngoại là vậy nhưng đến con mình thì bà không chịu chăm, mỗi khi cháu ở nhà là bà sẽ lấy lí do nào đó để để bé trên phòng cùng mình với 1 đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn.
Một tháng ở cữ nhưng lúc nào mình cũng phải bón cơm cho bé lớn xong mới được ăn cơm. Tối đến mình lại dỗ cả 2 đứa con ngủ xong mới được đi ngủ nhưng mẹ chồng mình thì ing dung nằm ngoài phòng khách xem tivi.
Sinh con xong, mình rơi vào stressed trầm trọng vì thiếu ngủ. Mẹ chồng mình rảnh rỗi thì sơ hở là khoá cửa đi chơi kệ mẹ con mình trên phòng đến giờ mới về nấu cơm. Bỏ một đống tiền ra làm được căn nhà khang trang nhưng lại thấy nhà bừa bẩn vì không được dọn dẹp nên em bé vừa đầy tháng thì mình đã bắt tay vào dọn dẹp, dọn cả khi vực nhà vệ sinh riêng của bố mẹ chồng nữa. Vợ chồng mình nhiều lần dọn và cũng nhắc mẹ chồng là nên gọn gàng một tí nhưng bà không nghe. Mình lấy chồng đúng nghĩa vừa phải lo kinh tế lại vừa phải gánh vác việc nhà. Vợ chồng mình nhiều lần cãi nhau vì cuộc sống ở chung này quá áp lực, ở chung mà không khác gì ở riêng vì sự vô tâm của bố mẹ chồng. Chồng mình chiều chuộng mình mọi thứ nhưng duy nhất việc ở riêng là anh không đồng ý. Vợ chồng mình xây nhà bằng chính sức lực của 2 đứa, món nợ nho nhỏ 2 vợ chồng vẫn đang cày để trả nhưng mình lúc nào cũng mơ về ngôi nhà riêng chỉ có gia đình nhỏ của mình thôi.
Facebook Comments