Có những ngày mình chỉ đủ tiền đóng học phí, chứ chưa từng dám nghĩ đến thành công.
Đọc mấy bài của các bạn phải nghỉ học vì gia đình khó khăn (Chắc em ko thi nữa chị ạ, bố mẹ bảo nhà mình không có tiền học), tự nhiên mình nhớ lại quãng thời gian sinh viên của mình. Gần 12 năm trước, mình bắt xe khách từ quê lên Hà Nội nhập học. Mẹ dúi vào tay mình hơn 1 triệu, trong đó đã có tiền xe và tiền ăn mấy ngày đầu. Trước khi xe chạy, mẹ còn nói: “Thiếu thì gọi về, bố mẹ cố được”. Nhưng mình biết ở nhà lúc ấy bố đang nợ tiền phân bón, em gái chuẩn bị vào cấp ba, mẹ bán hàng ngoài chợ mỗi ngày lời chẳng được bao nhiêu. Nên suốt mấy năm đại học, câu “con hết tiền rồi” gần như mình không bao giờ dám nói.
Nhập học xong chưa được một tuần mình bắt đầu đi tìm việc. Công việc đầu tiên là phụ một quán phở từ 5 giờ sáng đến hơn 8 giờ, xong chạy xe buýt đến trường. Buổi tối mình làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đến gần 11 giờ. Những ngày có tiết đầu, mình phải xin bác chủ quán cho về sớm 15 phút, thay áo ngay trong nhà vệ sinh rồi vừa chạy vừa ăn cái bánh mì. Có tháng cộng cả hai chỗ được hơn 4 triệu, đóng tiền trọ, tiền ăn, tiền xe buýt xong cũng chẳng còn bao nhiêu. Điện thoại lúc đó là cái máy cũ của anh họ cho, màn hình nứt một góc. Bạn bè rủ đi xem phim hay ăn lẩu mình toàn viện cớ bận làm, thật ra nhiều hôm trong ví chỉ còn 30-40 nghìn.
Có một học kỳ mình nhớ mãi. Trước hạn đóng học phí còn khoảng một tuần mà mình thiếu hơn 3 triệu. Mình đã tính đến chuyện xin bảo lưu vì không biết đào đâu ra tiền. Tối hôm ấy đi làm về, mình ngồi ở cầu thang khu trọ gọi cho mẹ nhưng nghe mẹ kể bố vừa phải đi viện khám lưng, mình lại không nói được nữa. Sáng hôm sau mình hỏi chị quản lý cửa hàng xem có thể ứng lương không. Chị ấy ứng cho mình 1 triệu. Một anh làm cùng cho vay 500 nghìn, còn thiếu bao nhiêu mình nhận thêm mấy ca kho hàng buổi đêm rồi vay một người bạn cùng lớp. Ngày đóng đủ học phí, tài khoản mình còn đúng hơn 70 nghìn. Mình đi bộ gần 4km về phòng trọ vì tiếc tiền xe buýt, nhưng hôm đó lại thấy nhẹ người kinh khủng.
Sau đấy mình từng làm đủ thứ. Gia sư cho hai đứa trẻ cấp hai, phát tờ rơi, chạy bàn đám cưới cuối tuần, trực quán net ban đêm, hè thì vào kho đóng hàng theo ca. Tết năm ba mình không về sớm như các bạn mà ở lại Hà Nội làm đến 28 Tết vì ca cuối được nhân lương. Mẹ gọi hỏi sao chưa về, mình nói trường còn việc. Thật ra lúc ấy mình muốn kiếm thêm vài triệu để sang kỳ mới khỏi phải vay. Có những đêm về phòng lúc gần 1 giờ sáng, vừa đói vừa mệt, mở nồi cơm chỉ còn một ít cơm nguội thì chan nước mắm ăn rồi ngủ. Cũng có lúc mình thấy tủi thân lắm. Nhìn bạn bè có bố mẹ lên thăm, mang đồ ăn, đóng học phí đúng hạn, cuối tuần còn được đi chơi, mình từng tự hỏi tại sao cùng một tuổi mà cuộc sống mỗi người lại khác nhau đến thế.
Nhưng rồi mình vẫn học xong. Không phải loại xuất sắc gì, thậm chí có vài môn điểm rất bình thường vì vừa học vừa làm nên nhiều lúc kiệt sức. Ra trường mình xin được việc với mức lương hơn 7 triệu. Tháng đầu nhận lương, việc đầu tiên mình làm không phải mua điện thoại hay đi ăn ngon mà là mua một đôi giày gần 1 triệu. Hồi sinh viên mình từng đứng ngoài cửa hàng nhìn đúng đôi đó rất lâu, nhưng lúc ấy tiền của một đôi giày bằng gần nửa tháng tiền ăn nên không bao giờ dám mua. Đến lúc cầm hộp giày trên tay, chẳng hiểu sao mình lại ngồi trong phòng khóc. Có lẽ mình không khóc vì đôi giày, mà vì chợt nhớ đến đứa mình của mấy năm trước, từng phải dán lại đế giày bằng keo để đi thêm một mùa đông.
Giờ mình 31 tuổi, công việc ổn định, thu nhập không phải giàu có nhưng đủ sống, hàng tháng gửi được một khoản về cho bố mẹ. Mình vẫn thuê một căn chung cư nhỏ, vẫn đi chiếc xe máy đã mua từ những năm đầu đi làm. Cuối tuần thích nhất là sáng ra quán cà phê ngồi một mình, gọi cốc bạc xỉu rồi đọc linh tinh. Đồng nghiệp đôi khi bảo mình sống thong thả, ít bon chen. Họ đâu biết có lẽ vì mình đã từng trải qua những năm tháng lúc nào cũng phải tính hôm nay ăn bao nhiêu, tháng này có đủ học phí không, nên bây giờ chỉ cần không phải lo bữa sau đã thấy cuộc đời dễ chịu hơn rất nhiều.
Mình viết những dòng này không phải để nói rằng cứ cố gắng thì chắc chắn sẽ có một cái kết đẹp. Có những người đã cố rất nhiều nhưng hoàn cảnh vẫn khó hơn mình rất nhiều. Mình chỉ muốn nhắn với những bạn đang đứng giữa chuyện học tiếp hay phải dừng lại rằng: nếu còn một con đường để đi, dù vòng một chút, chậm một chút, hãy thử tìm nó trước khi bỏ cuộc. Ngày trước mình từng nghĩ chỉ cần tốt nghiệp được đã là quá xa vời. Bây giờ nhìn lại, mình mới thấy hóa ra mình đã đi được xa hơn đứa sinh viên năm ấy tưởng rất nhiều.
Facebook Comments