Chắc em ko thi nữa chị ạ, bố mẹ bảo nhà mình không lo nổi tiền học
Mình cựu sinh viên trường, tối qua đang nằm chuẩn bị ngủ thì mình nhận được tin nhắn của một đứa bạn cấp ba. Nó gửi cho mình ảnh chụp đoạn nói chuyện với em họ. Con bé năm nay lớp 12, học cũng khá, mấy năm nay lúc nào cũng nói muốn thi đại học ở Hà Nội. Vậy mà trong đoạn tin nhắn chỉ có một câu: “Chắc em ko thi nữa chị ạ, bố mẹ bảo nhà mình ko lo nổi tiền học”. Bạn mình nhắn: “Nó khóc cả tối, nhưng trước mặt bố mẹ cứ bảo ko sao, em đi làm cũng được”.
Đọc đến đó tự nhiên mình chẳng biết trả lời thế nào. Ko phải vì câu chuyện quá xa lạ, mà ngược lại, vì mình từng rất gần với hoàn cảnh ấy. Nhà mình ngày trước cũng nghèo. Năm mình đỗ đại học, mẹ vui nhưng tối hôm ấy mình nghe bố mẹ ngồi ngoài bếp tính tiền học phí, tiền trọ, tiền ăn rồi im lặng rất lâu. Bố mình khi đó còn nói hay cho mình học một năm, nếu ko xoay nổi thì nghỉ. Cuối cùng bố mẹ vay thêm họ hàng, mẹ nhận làm thêm, còn mình năm nhất đã đi gia sư, phục vụ quán để tự lo một phần sinh hoạt phí.
Bạn mình kể nhà em ấy có ba chị em, bố làm thợ xây, mẹ bán rau ngoài chợ. Hai năm nay bố lại đau lưng, công việc lúc có lúc ko. Con bé học khá, từng được giải học sinh giỏi cấp 2, chẳng phải kiểu đua đòi muốn lên thành phố cho bằng bạn bằng bè. Nó chỉ muốn học ngành điều dưỡng, sau này kiếm một công việc ổn định. Nhưng với một gia đình mà mỗi tháng tiền ăn, tiền điện, tiền học của mấy đứa nhỏ đã là một bài toán, thì vài chục triệu mỗi năm cho một đứa học đại học thực sự là số tiền rất lớn.
Điều khiến mình buồn nhất là bạn mình kể con bé còn chủ động nói với mẹ: “Nếu con đi học mà bố mẹ phải vay nợ thì thôi, con đi làm công ty cũng được”. Một đứa trẻ 18 tuổi đáng lẽ lúc này đang nghĩ xem mình thích trường nào, ngành nào, điểm chuẩn bao nhiêu, thì lại phải ngồi tính xem giấc mơ của mình sẽ khiến bố mẹ mắc thêm bao nhiêu tiền nợ. Còn người mẹ chắc cũng chẳng sung sướng gì khi phải nói với con rằng nhà mình ko đủ khả năng.
Nhiều lúc mình thấy đại học với một số người chỉ đơn giản là hết lớp 12 thì đi học tiếp. Nhưng với những gia đình khác, để một đứa con bước được vào giảng đường là cả nhà phải gom góp từng đồng, thậm chí đánh đổi rất nhiều thứ. Ko phải đứa trẻ nào dừng lại cũng vì lười học hay ko có chí. Có những đứa rất muốn đi tiếp, chỉ là phía sau nó ko có đủ tiền để đẩy nó thêm một đoạn.
Mình ko biết cuối cùng em ấy sẽ lựa chọn thế nào. Chỉ mong rằng nếu vẫn còn một con đường nào đó – học bổng, vay học tập, vừa học vừa làm hay sự giúp đỡ từ người thân – thì em sẽ tìm được.
Vì đôi khi điều đáng tiếc nhất ko phải một người ko có ước mơ, mà là họ có ước mơ, có khả năng, có cả sự cố gắng, nhưng lại phải dừng ngay trước cửa chỉ vì hai chữ “ko đủ tiền”.
[…] mấy bài của các bạn phải nghỉ học vì gia đình khó khăn (Chắc em ko thi nữa chị ạ, bố mẹ bảo nhà mình không có tiền học), tự nhiên mình nhớ lại quãng thời gian sinh viên của mình. Gần 12 năm trước, […]