Có những ngày chênh vênh đến vậy.
Hôm nay, sau rất nhiều lần đọc bài tâm sự thì cuối cùng, mình cũng muốn trải lòng phần nào câu chuyện của mình. Mình là một 9x đời đầu, sinh ra ở một vùng quê bình thường, bố mẹ mình làm nông thôi nhưng vẫn cho chị em mình ăn học tới nơi tới chốn. Mình đi học và quen chồng cũ của mình từ lúc sinh viên đến khi lấy nhau cũng quen nhau 5 năm rồi mới cưới. Cứ tưởng cùng nhau đi qua hoạn nạn thì cuộc sống sẽ trọn vẹn, nhưng số mình không may khi chồng mình đã cờ bạc nợ nần phải bán hết tài sản không đủ trả nợ, nhưng mình nghĩ thương chồng thì thôi cùng cố gắng. Thực tế đời không như mơ khi mình loay hoay gồng gánh nợ nần và lo chữa chạy cho con (con nhà mình bị tăng động giảm chú ý).
Từ khi cháu 2 tuổi tới giờ, không biết bao nhiêu tiền chữa mà không hiệu quả, ai có con bị như mình mới hiểu được nỗi khổ không nói nên lời. Con ít được ra ngoài vì mình không thể kiểm soát được hành động của con, mình chỉ cho con đến được siêu thị và một số khu vui chơi, không dám cho con đi chơi xa vì có một mình mình lo trông không nổi. Khi mình lo làm, ốm không dám nghỉ chỉ nghĩ cách trả nợ thì anh ta cắm cho mình cái sừng quá dài. Anh ta qua lại với một người những 5 năm, mình đã nhiều lần nói nhưng bố mẹ anh ta vẫn bênh con. Bỗng một ngày mình phát hiện ra anh ta lừa dối mình đi công việc nhưng thực chất là ra chỗ bồ, trời xui đất khiến hai đứa nó cãi nhau nên nhắn tin nói nhau, tình cờ mình đăng nhập Facebook và đọc được.
Cảm giác uất nghẹn không nói nên lời trong khi mình nai lưng đi làm trả nợ, nuôi con thì anh ta lại lừa tiền của mình đem cho bồ. Cuối cùng mình chọn dừng lại sau 11 năm đầy cay đắng. Mình ra ngoài và nuôi con một mình, anh ta coi như nó không hề tồn tại luôn. Không thăm nom, không chu cấp, không hỏi han, mình không nghĩ con người ta có thể tệ bạc tới thế. Ôm con đi với hai bàn tay trắng, tài sản không còn gì, thậm chí mình nợ hơn 300 triệu vì vay tiền anh em họ hàng nhà mình trả cho anh ta. Đó là thời điểm năm 2020, tay trắng ở nơi xa lạ, con bệnh, mỗi tháng tiền học và thuốc men hơn 12 triệu trong khi mình đi làm lương được không nổi 5 triệu. Thời gian ấy may có mẹ mình xuống trông con cho mình để mình đi làm nuôi con trả nợ.
Nhiều lúc nhìn con mà mình rớt nước mắt luôn, không ngủ được, con không có tội tình gì mà sao bất hạnh thế. Sinh ra không bằng người khác mà số con gặp cha cũng không ra gì. Giờ con mình 10 tuổi rồi vẫn chỉ như đứa trẻ lên 3, vì cuộc sống mưu sinh mình phải gửi con cho ông bà vì mình còn làm thêm nữa, không thì không thể lo được cho con và cũng không thể lo được mái nhà cho hai mẹ con. Ông trời cũng thương, mình cũng trả hết nợ, mua được căn chung cư con con cho hai mẹ con. Ngày ấy mình vui không ngủ được vì đó là công sức, là máu, là nước mắt và những đêm thức trắng vì nhớ con và thương con.
Nhiều lần cuộc sống dồn mình vào đường cùng, mình cũng muốn ch*t nhưng nhìn con thơ say ngủ mình không dám. Mình mà chết ai sẽ lo cho con mình đây khi nó chỉ có chỗ dựa duy nhất là mình. Bố mẹ mình già rồi cũng chẳng sống được bao lâu mà cưu mang nó. Cứ như vậy, mình cứ lầm lũi sống qua 5 năm không yêu đương, không nghĩ sẽ đi thêm bước nữa. Lại nói chồng cũ mình, anh ta nợ nhiều quá sau này không trả được bị kiện đi tù thì mình cũng giúp gần 100 triệu để chạy án. Mình chỉ nghĩ hết tình còn nghĩa, giúp vì con mình thôi chứ mình hết tình cảm rồi, nhưng sau này anh ta ra tù vẫn ở với bồ và khốn nạn hơn là coi thường sự giúp đỡ, suốt ngày làm phiền mình và gia đình mình để vay tiền. Mình có nói thì anh ta ch*i mình, bảo hỏi thăm gia đình mình trong khi mình và anh ta kết thúc 5 năm nay rồi, đến con anh ta còn không hỏi. Coi như nó không tồn tại và không liên quan. Mình chẳng sao cả, vì con mình thì mình nuôi được, nhưng không nghĩ trên đời có loại bố như thế.
Sau 5 năm có khá nhiều người theo đuổi và mình nghĩ con mình sau này sẽ không tự lo được thì mình sẽ lựa chọn một người tử tế để cùng nhau già đi và sinh thêm con để lo cho nó sau này. Mình biết anh cũng 2 năm nay nhưng cuối năm vừa rồi mình mới quen anh. Khi quen thì mình thấy anh cũng là người sống tình cảm và trách nhiệm, anh cũng đổ vỡ giống mình. Chúng mình sống chung và mình có bầu. Nhưng có lẽ do yêu nhanh quá mà sau một thời gian mình thấy tình cảm dần nhạt đi. Anh không còn quan tâm đến cảm xúc của mình, nhà ai cũng cãi vã nhưng mình là đứa luôn nhường nhịn. Được một thời gian thì anh dỗi và bỏ về nhà, mình rất sốc vì không nghĩ vì như thế cũng bỏ lại hai mẹ con mình luôn. Đến lúc này mình cũng ý thức được sự vội vàng của mình làm khổ mình và hai đứa trẻ như thế nào. Bảo hối hận thì mình không, vì mình biết tình cảm của anh dành cho mình là có nhưng anh không sâu sắc, lẽ ra mình nên suy nghĩ kỹ hơn khi quyết định đến với anh.
Giờ đây nhiều khi mình nghĩ mình sẽ tự nuôi được hai đứa trẻ dù vất vả nhưng mình rất yêu chúng. Mình chỉ cảm thấy hoang mang và chênh vênh không biết sau này một mình mình sẽ nuôi dạy và chăm sóc chúng thế nào. Giá như con đầu của mình bình thường thì mình nghĩ mình không định mở lòng với ai đâu, nhưng cháu không bình thường. Vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa lo kinh tế, mình cũng tưởng tượng được tương lai vất vả thế nào. Mình khóc rất nhiều vì thương các con. Chồng cũ của mình quá tồi, mình chỉ hy vọng cho con mình và mình có một mái nhà bình yên thôi mà khó quá. Các bạn có thể chửi mình ngốc cũng được nhưng phụ nữ mà, ai mạnh mẽ được mãi.
Khi đang viết những dòng này, nước mắt mình vẫn không ngừng rơi, mình chỉ thấy mình làm khổ bố mẹ, khổ các con mình. Mình chỉ muốn trải lòng thôi chứ so với người khác mình còn sức khỏe, còn bố mẹ để nương nhờ là hạnh phúc lắm rồi. Đấy chỉ là một phần những gì mình đã trải qua, gia đình mình còn rất nhiều chuyện mình không muốn kể vì qua rồi. Nhiều đêm mình còn khóc cả trong mơ vì không nghĩ có ngày mình lại bất hạnh thế này. Bầu mình hay suy nghĩ, nếu như mình làm sao thì hai đứa con mình sẽ như thế nào. Gần 40 sức khỏe mình kém kinh khủng, đau lưng, chuột rút làm mình mất ngủ thường xuyên. Có nói với anh thì anh cũng chỉ trả lời nhạt nhẽo, bạn bè người thân mình cũng chẳng kể với ai, cứ đi làm về nhốt mình trong nhà tự suy nghĩ và an ủi bản thân. Số mình nó đa đoan không trách ai được. Không trách anh được, dạo này anh cũng làm ăn mà nợ nần mình biết anh áp lực, cái gì làm được giúp mình cũng đã làm rồi nhưng như thế này mình cũng muốn buông cho tâm mình không khổ. Ngày nào mình cũng suy nghĩ và khóc, thấy bố mẹ và bạn bè hỏi thăm mình vẫn phải vui vẻ nhưng sâu trong lòng mình chỉ trực rơi lệ. Nay mẹ mình thấy mình ăn ít, khi về gọi điện bảo mình cố mà ăn cho con, mình rớt nước mắt. Lại bảo có làm được tiền không mẹ cho thêm, thích mua gì ăn thì ăn, mình lại khóc.
Quãng thời gian này công việc của mình không thuận, mình stress kinh khủng không biết mình sẽ trụ được đến bao giờ…
Facebook Comments