Ko sao, trượt đại học về anh nuôi!
Mấy hôm nay các em thi tốt nghiệp cũng là thi đại học, chợt nhớ mình của 8 năm trước, khi ấy mới yêu chồng mình được nửa năm, ổng hơn mình 2 tuổi…hồi mới yêu cũng lãng mạn, ga lăng lắm, cần đi đâu cũng đưa đi, bố mẹ mình bận thì ổng xung phong đưa mình đi thi…và cũng biết an ủi mình, gặp bài khó thì bảo mình cố lên, nếu sai, thất bại thì lại “Ko sao, thất bại là mẹ thành công!”
Và năm ấy mình đi thi, vẫn đỗ đại học nhưng điểm toán năm ấy hơi thấp, còn nhớ khoảnh khắc ra khỏi phòng thi, ổng đứng chờ, trên tay là chai nước mát lạnh…hỏi mình:
– Em có làm được bài ko?
– Em làm ko tốt lắm.
– KO SAO, TRƯỢT ĐẠI HỌC VỀ ANH NUÔI! CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI!
Ông nói to, rõ ràng, kiểu khẳng định với mình, khiến bậc cha mẹ, anh chị xung quanh còn đứng hình, nhìn, trầm trồ các kiểu, lúc ấy mình cũng hạnh phúc lắm, mình còn trêu lại:
– Gở mồm, em trượt sao được! Em cũng giỏi mà!
Rồi ổng tranh thủ đưa mình đi ăn…và cái kết nhiều năm sau thì…
Mình thì vẫn đỗ đại học, tất nhiên cũng ko cần ổng nuôi mình và tự lo được cho mình, ko những vậy, giờ…MÌNH CÒN NUÔI CẢ ỔNG!
Mới chỉ hôm qua thôi, vừa đi làm về, thấy ổng về trước rồi, quần đùi, áo cộc tay, gọt sẵn đĩa hoa quả ở trên bàn:
– Em về à? Có mệt ko?
– Em bình thường!
– Ăn hoa quả đi, uống trà chanh nhớ.
Rồi cứ thế lấy cốc, bỏ đá xong rót nước:
– Em uống đi.
Mình:
– Anh xin mua cái gì thì nói!
– À thì vợ à, anh xin 2 củ mua đồi giày đi đá bóng được ko?
….
Chỉ biết thở dài…nghĩ ngày ấy bớt lãng mạn, thực tế hơn 1 chút thì chắc sẽ khác…nhưng thôi, cứ tự nhủ là cuộc sống thì có lúc này lúc kia đi, giờ ổng đi làm lương ko bằng mình, thi thoảng vẫn xin tiền vợ mua cái này cái kia nhưng biết đâu sau này giàu thì sao…
Cơ mà cái kết lại là các em cấp 3, sinh viên à, sống thực tế lên, thực tế chứ đừng thực dụng là được, nghe mấy cái lời ngon ngọt “Anh nuôi em”, nào đã nuôi được ngày nào.
Facebook Comments