Có những lúc làm con dâu, mình thấy khó xử vô cùng.
Vợ chồng mình vừa bán chiếc xe – tài sản lớn đầu tiên hai đứa tự cố gắng có được – để chuẩn bị sang nước ngoài, lo tương lai cho con nhỏ. Tiền cầm trong tay còn chưa kịp yên tâm thì bố chồng báo nợ 100 triệu vì cờ bạc… và còn dặn chồng mình đừng nói với mẹ.
Trước đây cũng từng có lần nợ 70 triệu, mẹ phải âm thầm đứng ra trả vì lúc ấy vợ chồng mình ở xa. Giờ biết chúng mình có chút tiền, bố lại nhờ tiếp…
Mình không phải kiểu con dâu tính toán. Nếu bố mẹ ốm đau, bệnh tật, hay cần việc chính đáng thì dù 500 triệu mình cũng không tiếc. Nhưng đây là tiền hai vợ chồng chắt chiu từng đồng từ bán trà đá, bán hàng, dành dụm cho con nhỏ và hành trình sắp tới. Nhà ông bà không thiếu thốn, vẫn có tài sản, vẫn kinh doanh có thu nhập… còn vợ chồng mình thật sự vẫn đang trong giai đoạn phải lo từng khoản.
Mình hiểu chồng thương bố. Mình cũng thương và kính trọng bố mẹ chồng vì ông bà rất tốt với mình. Nhưng buồn thì vẫn buồn… vì cảm giác công sức của hai vợ chồng bị đặt vào một chuyện mà mình không thể thấy đúng được. Chồng mình xin mình chỉ lo cho bố lần này thôi coi như là trả nghĩa những gì bố lo cho chồng trước đây, chồng mình nói rằng anh cũng không phải kiểu người nhu nhược không có lý trí, biết là tiền trả cho người cờ bạc cũng không hy vọng họ thay đổi, nhưng chỉ lần này thôi, còn sau này bố sẽ tự chịu trách nhiệm.
Mình biết chồng chỉ nói vậy chứ nếu có lần 2, lần 3, thì phận làm con trai duy nhất chẳng lẽ chồng mình lại đứng nhìn….
Facebook Comments