Có nên tiếp tục khi người mình thương chẳng còn quan tâm như trước?
Hôm đó, chúng tôi cãi nhau. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là vài câu nói trong lúc nóng giận, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy nghẹn, thấy tủi, nên quay xe bỏ đi. Trời lúc đó đã tối, đường vắng, gió thổi mạnh. Tôi cứ thế phóng đi thật nhanh, không đội mũ, không để ý gì hết, chỉ muốn đi thật xa khỏi những lời nặng nề ban nãy. Rồi tai nạn xảy ra. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, tôi chỉ nhớ cú va mạnh, rồi cả người ngã xuống, đầu óc quay cuồng. Khi nằm trên mặt đường, trong đầu tôi chỉ có một người hiện lên — là cô ấy. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, liệu cô ấy có lo không, có chạy đến không, hay chỉ thở dài cho qua. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tay chân đau rát, tôi vội tìm điện thoại. Màn hình sáng lên, có nhiều tin nhắn hỏi thăm, nhưng không có tên cô ấy. Tôi chờ mãi, rồi cuối cùng không chịu nổi, tự nhắn cho cô ấy: “Anh bị tai nạn, đang nằm viện.” Một lúc sau, cô ấy trả lời: “Anh nghỉ ngơi đi, em bận.” Chỉ thế thôi. Một dòng tin ngắn ngủn, lạnh đến mức tôi thấy tim mình như rơi xuống. Tôi đọc đi đọc lại, rồi bật cười, chẳng biết vì đau hay vì thất vọng. Trước đây, chỉ cần tôi im lặng một chút, cô ấy đã nhắn liên tục hỏi han. Chỉ cần tôi bị cảm nhẹ, cô ấy lo cả ngày. Giờ tôi nằm đây, với vết thương khâu mấy mũi, mà cô ấy vẫn chẳng buồn đến. Tôi không trách, chỉ là thấy buồn, buồn đến mức không còn muốn nói thêm gì nữa. Người ta nói, tình yêu không chết vì một lần cãi vã, mà chết vì sự im lặng, vì thờ ơ. Giờ tôi mới hiểu rõ điều đó. Có thể cô ấy mệt rồi. Có thể tôi cũng đã khiến cô ấy tổn thương nhiều lần, nhưng nếu vẫn còn thương, chắc cô ấy đã đến, dù chỉ năm, mười phút. Nhưng không, cô ấy chọn im lặng. Và chính sự im lặng đó khiến tôi đau hơn cả vết thương trên người. Mấy ngày nằm trong viện, tôi nghĩ rất nhiều. Nghĩ về mọi chuyện đã qua, về cái cách hai đứa từng vui thế nào, rồi dần dần xa cách ra sao. Tôi nhận ra, có lẽ tôi là người duy nhất còn cố giữ. Còn cô ấy, có lẽ đã buông từ lâu, chỉ là tôi chưa đủ can đảm để thừa nhận. Người thật lòng thương mình sẽ không bao giờ để mình cô đơn trong lúc yếu nhất. Câu nói đó đúng thật. Vì giữa căn phòng bệnh trắng toát, tôi chợt hiểu, cô ấy đã không còn ở bên tôi nữa, dù tôi vẫn chưa kịp nói lời chia tay. Giờ tôi không biết có nên tiếp tục không. Bởi nếu cứ cố gắng một mình, có lẽ đến cuối cùng tôi sẽ kiệt sức. Tôi thương cô ấy thật, nhưng có lẽ, đã đến lúc học cách thương mình trước. Vì tình yêu, nếu chỉ còn một người níu, thì sớm muộn gì cũng rơi.
Facebook Comments