Có ai ở đây từng có cảm giác “Bị đào thải” khỏi thị trường lao động không?
Mình năm nay 32 tuổi, lấy chồng được 6 năm, có bé con 4 tuổi…Năm ngoái, thu nhập của 2 vợ chồng ~35tr/1 tháng. Với khoản chi tiêu này thì chúng mình có đủ tiền sinh hoạt bao gồm thuê nhà, tiền đóng học cho con, tiền ăn uống, mua sắm đồ đạc các thứ…nói chung là giờ ở Hà Nội từng ấy tiền cũng chỉ gọi là đủ, có dư ra 1 chút thôi…
Cho đến 1 ngày đẹp trời, nhận được tín hiệu công ty dần bất ổn, sếp nợ lương + nợ đối tác, nợ anh em bạn bè tiền nên công ty giải thể, sếp trốn biệt tăm biệt tích. Mình trước mặc dù biết công ty cũng bất ổn về mặt quản lý nhưng vì lương ~20tr/1 tháng nên làm đến lúc ấy cho đến khi bị nợ lương, mình vẫn cố gắng làm tốt công việc của mình mong họ có tiền sẽ ưu tiên trả nhưng càng hi vọng càng thất vọng, làm thì ít mà bị người ngoài kia nói, chử* thì nhiều, phận mình nhân viên có biết gì nhiều đâu…
Đến lúc nghỉ, đi xin việc thì mới nhận ra vấn đề…vấn đề về tuổi tác, rồi vấn đề về công việc, họ hỏi tại sao mình lại làm công ty chẳng tên tuổi, lập lên chỉ để hợp thức hóa giấy tờ như vậy rồi ngay cả các mối quan hệ giữa…mình lại chẳng có điểm mạnh gì trong 3 yếu tố trên, trong khi đó, các bạn trẻ giờ cũng rất giỏi, nhiều bạn kém mình cả 5-10 tuổi đã có thể làm những công việc tính toán như mình…
Mình gọi là chính thức thất nghiệp, ko chỉ áp lực xin việc, mà khi không có lương, gánh nặng kinh tế đặt lên vai chồng mình. Trước vì mình đi làm lương cao hơn nên anh cũng nói là thôi vì con còn bé, anh sẽ tập trung đưa đón con đi học, lo ăn uống tắm rửa cho con (ý là lo mọi việc cho con) còn mình sẽ tập trung đi làm kiếm tiền, sau này con lớn, đi học ổn định hơn thì anh sẽ lại cày cuốc thêm…rồi thành ra giờ 2 vợ chồng lại đổi vai, mình trong thời gian thất nghiệp lại ở nhà, vừa tìm việc, vừa dọn dẹp chăm lo nhà cửa cơm nước để 2 bố con về chỉ việc ăn. Anh nói hay thôi mình cứ tạm ở nhà, để anh đi làm cày cuốc kiếm thêm, 2 vợ chồng chịu khó vất vả 1 tý nhưng thật sự giờ với lương của anh mà tiêu cho cả gia đình thì ko đủ…còn bao nhiêu thứ phải lo…
Cuối cùng, mình cũng tìm được 1 công việc với mức lương ~8tr chưa kể thưởng nhưng nhìn xung quanh, toàn các bạn trẻ chỉ tầm 23-26 tuổi, trong khi mình đã 32 tuổi, những người như mình trong công ty thì đều làm phó, trưởng phòng hết rồi, ko ai nhân viên mà như mình 32 tuổi cả…nhưng thôi, giờ có công ăn việc làm là tốt rồi, còn lo cho bản thân, cho chồng, cho con nữa chứ…giờ còn ngại gì nữa, quan trọng là có tiền mà ko vi phạm pháp luật là được…
Đôi lúc nghĩ cũng buồn…chắc do mình cũng chủ quan, nghĩ kiếm đc công việc lương 20tr là ổn định nhưng thực tế lại làm ở 1 cái công ty nó ko ổn định thì mình sẵn sàng bị nghỉ việc lúc nào ko biết…rồi xã hội này luôn phát triển, các bạn càng ngày giỏi, càng trẻ…chợt nhận ra, nếu mình ko cố gắng update bản thân thì sớm hay muộn, 1 ngày nào đó mình cũng sẽ bị đào thải khỏi thị trường lao động thôi đúng ko mọi người.
Facebook Comments