Em tưởng mình trẻ là hơn, hóa ra chưa chắc.
Em năm nay 26, đã có chồng và một bé trai kháu khỉnh. Chồng em là người đàn ông rất chỉn chu, có học, có việc làm tốt, ngoại hình không tệ. Ai nhìn vào cũng bảo em “giỏi, may mắn, lấy được chồng như ý”. Em cũng từng tin vậy…
Cho đến khi em phát hiện ra chồng em vẫn dõi theo một chị – crush cấp 3 của anh ấy.
Chị ấy hơn em 4 tuổi, năm nay đã 30, chưa kết hôn. Em cứ nghĩ, phụ nữ 30 rồi thì chắc chẳng còn nhiều lựa chọn, ít nhất thì gia đình người ta cũng sẽ e ngại nếu con trai mình cưới một người phụ nữ tuổi đó.
Vậy mà… chị ấy vẫn độc thân, vẫn ung dung, vẫn tự tin, vẫn sống rất đẹp.
Chị ấy đăng story đời thường – chồng em không bỏ sót cái nào. Có lúc ấn like, có lúc không, nhưng em thấy hết. Thậm chí, em nói gì về chị ấy, chồng em đều gạt đi, kiểu như “em nghĩ nhiều quá, chị ấy bình thường mà”.
Nhưng em biết, chồng em vẫn ngưỡng mộ chị ấy, theo một cách rất… im lặng và dai dẳng…
Em cứ nghĩ: Mình còn trẻ, còn sức hút, đã là vợ, có con – là hơn chị ấy rồi chứ?
Nhưng dường như… có những người không cần thuộc về ai, vẫn đủ để ở lại trong lòng ai đó rất lâu. Em từng coi chị ấy là “bên lề”, là quá khứ. Nhưng có vẻ, cái bóng của chị ấy chưa từng rời khỏi lòng chồng em.
Mọi người bảo, phụ nữ 30 mà chưa lấy chồng thì “ế”.
Còn em lại thấy, chị ấy tự do, có điều kiện, và 30 mà như 25, chẳng cần cố gắng gồng lên cạnh tranh với ai, mà vẫn khiến em – một người đã làm vợ, làm mẹ – phải… chạnh lòng.
Có ai từng rơi vào cảm giác này chưa? Làm vợ rồi, mà vẫn sợ… thua một người chưa từng làm gì cả – ngoài việc từng là “người anh ấy không có được”?
Facebook Comments