Có ai biết chuyện tình cảm của 2 đứa chẳng đi đến đâu, thậm chí có 1 cái kết đau thương nhưng vẫn yêu chưa.
Chào mọi người, nay bạn mình, cũng là người mình yêu mất được hơn nửa năm rồi…mình mới dám lên đây viết những dòng này.
Ở đây có ai có người thích, bạn cũng thích họ, nhưng bạn lại cảm thấy bản thân ko phù hợp với họ…nên chỉ muốn làm bạn, ko dám yêu họ ko? Vì biết kể cả có yêu thì cũng ko đi đến đâu, cũng sớm chia tay ấy…
Mình là 1 người như vậy đấy.
Mình và bạn ấy bằng tuổi, học chung cấp 2, bạn ấy từ quê lên thành phố nhưng nhà có điều kiện lắm, từ quê lên là do bố bạn ấy chuyển công tác lên nên cả nhà cùng lên…mẹ bạn ấy dân kinh doanh, khéo léo từ xưa rồi. Mà chuyển lên thành phố mua hẳn đất rộng ~400m2, xây biệt thự, bố 1 ô tô, mẹ 1 ô tô riêng, bố bạn ấy còn có sẽ cơ quan đưa đón nữa…nói chung là giàu, ngoài giàu còn có các mối quan hệ nữa.
Bạn ấy lên đây thì mình là người giúp bạn ấy làm quen với các bạn trong lớp, với thầy cô, có lẽ vì vậy mà bạn ấy thích mình.
Nhìn lại gia đình mình thì, bố làm thợ sửa điện (sửa ti vi, tủ lạnh, máy giặt) nhưng cũng làm thuê thôi, còn mẹ thì ngày xưa làm may khu công nghiệp, sau này về thì cũng có 1 tiệm nhỏ nhỏ sửa quần áo…thu nhập chỉ đủ lo cuộc sống cơ bản, cho 2 con ăn học…có việc gì lớn là lại phải đi vay…vay xong lại cày cuốc trả nợ, xe máy mua còn khó, còn phải đắn đo lắm chứ nói gì ô tô, nhà cao cửa rộng.
Mình thì là 1 đứa con gái…ko biết có gọi là hiểu chuyện ko nhưng khi mình biết bạn ấy thích mình (từ hồi còn học cấp 3) mình đã muốn từ chối, vì căn bản mình với bạn ấy như ở 2 thế giới khác nhau, nếu có kết nối thì chắc chỉ là bạn và cùng trường, cùng khối, khác lớp chuyên…
Ngày bế giảng lớp 12, bạn ấy từng nói với mình “Tớ sẽ theo đuổi cậu đến cùng!”…mặc dù mình nói mình sẽ yêu người khác, bạn ấy nói mặc kệ, kể cả là đập chậu cướp hoa…
Và cứ thế, chúng mình học đại học, mình trải qua 2 mối tình, còn bạn ấy thì cũng ko yêu ai, lần nào mình nói đừng thích mình nữa, mình khó xử, còn bạn trai này kia, rồi bạn ấy có nhiều cơ hội, sao ko mở lòng với cô gái khác thì bạn ấy nói “Kệ, thích ai, yêu ai là quyền của tớ!”…chưa kể các mối quan hệ do bố mẹ mai mối nhé, mình cũng biết tính bố mẹ bạn ấy nữa, luôn mong con trai yêu và lấy 1 người vợ môn đăng hộ đối, tốt cho các mối quan hệ, rồi nhà cũng có điều kiện để tư tưởng 2 nhà giống nhau, dễ nói chuyện, giao tiếp, kiểu người giàu với người giàu ấy…nên càng là lý do để mình từ chối tình của bạn ấy…Đến năm 4 đại học, sau khi trải qua 2 mối tình…nên chán, chẳng yêu ai nữa…lúc ấy bạn ấy mừng lắm, nói đơn giản là “người mình yêu mà ko yêu ai là mừng rồi, cần gì người ta yêu mình đâu!”
Thời gian sau đó thì thật ra cũng ko cần yêu đương lắm, mình ra trường đi làm, tập trung vào công việc, cũng muốn kiếm tiền báo đáp bố mẹ, đưa bố mẹ và em đi chơi, đi du lịch, mua cho bố mẹ đồ dùng rồi tích tiền sửa nhà nữa, bạn ấy cũng ko làm phiền mình, thi thoảng cũng rủ mình đi chơi, đi ăn… lịch sự và rất tôn trọng mình, có lúc thì đi xe máy thôi nhưng có những hôm mưa gió, mình bảo mình ko đi được thì đi cả ô tô sang đón tận nơi, đi ăn đi chơi thì chúng mình cũng chia đôi, tại mình cũng ko muốn mang tiếng ấy…
Cho đến 1 ngày, cách đây hơn 1 năm, bước sang tuổi 26, cũng bị bố mẹ giục nhiều nên chán chán, đăng bài vui vui là tuyển bạn trai, cũng list ra tiêu chí (6 tiêu chí), nói chung là đăng vui vui thôi thì bạn ấy inbox:
– Ê, đủ 6 tiêu chí này! Có cả thạc sĩ luôn này! (ý là thạc sĩ là 1 trong 6 tiêu chí ấy)
– Ờ, thì sao?
– Thì yêu nhau thôi còn chờ gì nữa nhỉ, tớ yêu bạn, bạn lại cần bạn trai đủ 6 tiêu chí, mà tớ còn thừa ấy, có 1 tiêu chí chưa chắc người khác đã có.
– Tiêu chí gì thế?
– À, K máu rồi!
Mình còn tưởng nhầm, lúc ấy gọi luôn, thì đầu tiên là giọng cười, mình hỏi thật hay đùa thì nói là thật…xong 2 đứa tâm sự hơn 1 tiếng, phần lớn là mình động viên, mình hỏi nguyên nhân thì bạn ấy nói có thể do di truyền, nói chung là bây giờ ko còn quan trọng nữa, chỉ quan trọng là quá trình điều trị thôi…nhưng câu kết là:
– Nhưng mà nặng lắm rồi, sắp hẻo rồi, giờ chỉ mong có người yêu thôi.
Lúc ấy mình mới nghĩ…nói chung có gì đó thôi thúc mình…thôi đồng ý đi, dù sao họ cũng theo đuổi mình cả chục năm, bây giờ là lúc mình báo đáp tình cảm của họ…
Và ngay đêm hôm ấy, mình nhắn tin rất dài…nói chung cũng tâm huyết, bạn ấy rep lại “OK, từ giờ em là bạn gái anh nhé! Ơ mà anh sắp hẻo rồi mới đồng ý yêu à! Thương hại à! Nhưng ko sao, có còn hơn ko, chờ từng ấy năm rồi còn cái gì là chưa trải qua đâu!”
Và cứ thế, chúng mình yêu nhau nhưng thời gian yêu nhau để đi chơi thì ít, còn ít hơn ngày chúng mình là ban, mà thời gian đưa đi khám, chữa bệnh là nhiều…mình chăm sóc từng chút 1, phần lớn là về chế độ ăn uống, thuốc thang…nhà bạn ấy ko thiếu tiền để chữa trị, gần như bạn ấy chỉ cần 1 người ở bên, động viên tinh thần bạn ấy…
Được cái từ ngày chúng mình yêu nhau thì bạn ấy cười nhiều hơn, nhiều lúc ngồi trêu nhau bạn ấy còn bảo “Ôi cười mệt quá, ko biết thương anh, đã đau đã mệt rồi còn bắt cười!” Bận ấy cứ vậy thôi…dù có đau, có mệt, nhăn nhó 1 chút nhưng lại cười vì ko muốn mọi người ở xung quanh mình buồn, với tư tưởng là nếu mọi người buồn sẽ lây cái buồn ấy sang bạn ấy để rồi bạn ấy buồn theo, bạn ấy cần là cần những năng lượng tích cực…
Để rồi cách đây hơn nửa năm, sau thời gian cố gắng, bạn ấy ko qua khỏi. Lúc điều trị, bạn ấy còn tâm sự với mình rằng cuộc sống này nếu mai này mất đi, về bản thân bạn ấy cũng ko còn gì hối tiếc, có bố mẹ yêu thương, được sống đầy đủ cả về vật chất, lẫn tinh thần…mặc dù cũng chỉ mới có bạn gái thôi nhưng như vậy cũng đủ vui rồi..tâm sự xong, bạn ấy lại khóc, lần đầu thấy bạn ấy khóc, bạn ấy nói muốn báo đáp bố mẹ, muốn có gia đình nhỏ, có con cái…đưa cả gia đình đi chơi, du lịch, sống 1 cuộc sống đầy đủ…nhưng khi ấy, sức khỏe lại ko cho phép nữa…mình cũng ôm bạn ấy khóc, mình hỏi sao ko cầu hôn mình, mình sẽ đồng ý, bạn ấy nói “Đằng nào cũng có…đi xa hơn được đâu nên đến đây là đủ vui, đủ hạnh phúc rồi mà!”…
Đến giờ, đã hơn 6 tháng trôi qua…nhiều khi nghĩ lại, mình thấy có lỗi rất nhiều, để bạn ấy chờ đợi quá lâu, rồi suy tính quá nhiều, cứ nghĩ mình làm vậy sẽ tốt cho người ta nhưng thực tế lại ngược lại… để rồi giờ đây, âm dương cách biệt, chỉ còn lại là đau thương…
Facebook Comments