Mình có một cuộc hôn nhân độc hại mọi người à!
Mình và chồng quen nhau và yêu nhau khá chóng vánh, vỏn vẹn quen và cưới chỉ trong nửa năm. Ban đầu khi gặp và yêu mình thấy anh ấy có đầy đủ những điều mình yêu và cần ở một người chồng tương lai. Nhưng khi kết hôn, có con mình mới nhận ra tất cả là những gì người ta muốn mình thấy chứ không phải con người thật của họ (chính chồng mình cũng thừa nhận đã cố tình thể hiện như vậy để cưới mình, ví dụ như biết mình thích đọc sách nên lần đầu tiên rủ mình đến phòng chơi ông ấy đã để rất nhiều sách ở bàn làm việc – thực tế là ông ấy chưa từng thích đọc sách).
Sau khi bị baohanh tinh thần và đôi lần động tay động chân với mình, mình đã chọn ly thân. Ly thân được hơn 3 năm, thấy chồng cũng có vẻ hối lỗi nên mình chọn hàn gắn để con có đầy đủ bố mẹ. Những tưởng quay lại thì chồng sẽ sửa đổi nhưng vẫn chứng nào tật ấy, chồng mình sẵn sàng ch*i mình mỗi lúc bực tức, rồi những lần xuống tay với mình ngày một nhiều hơn… lần này mình thay đổi bản thân, mình không nhẫn nhịn như trước mà chọn đáp trả, chồng động tay động chân với mình mình sẽ phản kháng. Hai bên ẩu đả, con khóc lóc… mình biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến con và làm con sợ nhưng nếu mình không phản kháng lại thì sự việc sẽ ngày càng nặng, càng đi xa hơn. Mỗi lần xong việc chồng mình lại xin lỗi, hứa thay đổi, khóc lóc năn nỉ… mình mềm lòng lại bỏ qua.
Cho đến bây giờ, mình sống vì con, sống như một caixac không hồn. Một phần cũng vì bản thân hèn nhát không dám ly hôn. Nhưng tới thời điểm hiện tại, mình bị tramcam, rối loạn giấc ngủ, mỗi lần nghe tiếng bước chân của chồng hay tiếng nói của chồng mình lại run bắn lên, đặc biệt là những lần ông ấy say rượu. Nhìn con thì rất thương, nhưng cứ kéo dài thế này không biết mình có sống nổi không, nhiều hôm chỉ ước nằm ngủ rồi ngủ luôn một giấc không tỉnh lại nữa, nhưng tiếng con gọi mẹ làm mình thức tỉnh. Chồng mình càm ràm suốt ngày, ch*i vợ không cần lý do, con ốm cũng ch*i, mẹ chồng ốm cũng ch*i do mình không biết chăm, tiền đi làm bao nhiêu sẽ bảo mình không được phép hỏi, chỉ đưa đủ tiền chi tiêu ăn uống và tiền học của con, các khoản tiêu cho cá nhân mình hay cưới hỏi ma chay cho những mối quan hệ không phải của bên nội thì mình cũng phải tự lo…
Mình đã gửi đơn ly hôn, nhưng lại rất sợ ra tòa (mình cũng không hiểu bản thân mình nữa), nếu trường hợp xấu nhất không giành được quyền nuôi con, mình phải đi mà không có con thì mình lại sợ con lớn lên cạnh bà nội nuông chiều con sẽ hư, và thiếu tình mẹ con sẽ tủi thân lắm (con rất bám mẹ, lúc nào cũng nói yêu mẹ, thấy mẹ ngồi buồn khóc là đến lau nước mắt cho mẹ rồi bảo mẹ khóc à, sao mẹ khóc thế… thật sự nếu không được nuôi con chắc mình cũng sẽ không ổn được)
Facebook Comments