Chồng mình bảo cuộc đời mình quá màu hồng nên là nghĩ cái gì cũng đơn giản, nên phải để đời cho một phép thử mới trưởng thành được
Gia đình mình điều kiện khá giả, tri thức, mình cũng học đại học và có công việc ổn định, cuộc sống cứ thế làng nhàng k phải nghĩ ngợi nhiều về tương lai, giống như một NPC mờ nhạt không có điểm nhấn.
Một vài năm sau đó biến cố xảy ra liên tục thật. Đời mình bắt đầu đổ chuỗi đen, đầu tiên là mở màn bố mình đi tù, mẹ mình rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần, gia đình tán gia bại sản, thằng em bỏ học lần 1, công ty mình đóng cửa. Trước mình có khá nhiều bạn bè, đám cưới mình k có mặt bố nên k dám mời nhiều nên đi đâu cũng bị trách sao k mời, sau đấy mình thu dần và ít hẳn bạn, k liên lạc với ai nữa. R mình có bầu và đẻ nên phải về nhà chồng – nơi những chuỗi ngày sống bằng nước mắt.
Bà nội – mẹ chồng mình nghỉ việc ở nhà trông cháu, trước mọi khoản trong nhà do bà gánh nên bà nghỉ thì bọn mình phải gánh hết, coi như mất một khoản lương chồng mình, lương mình thì một nửa chi cho con, nửa thì thi thoảng chồng mình lấy, hoặc nhà có công việc gì thì cũng hết, đâm ra chẳng tiết kiệm được gì, mỗi tháng chắc khéo mình chỉ chi cho bản thân chưa quá 200k, trong khi tính ra chồng mình thừa 4-5tr mà lúc nào cũng kêu hết với lấy thêm tiền mình.
Bố chồng thì đặc tính gia trưởng miền Bắc, lại còn say rượu, uống đến mức thường xuyên đau khớp, đau đầu, gout và có dấu hiệu loạn thần. Mở mắt ra cũng hết 5-10 cốc rượu vs 4-6 lon bia, chưa nghỉ ngày nào. Mỗi lần uống xong lại ngồi chửi bới mọi người. Ngồi nhàn rỗi thì soi hết cái này cái nọ và bắt mọi người phải tuyệt đối theo lệnh. Đến mức ông cho rằng trông trẻ con là phải không có một tiếng khóc nào mới là trông, nên mỗi lần con mình khóc là ông lại điên lên r chửi loạn cả nhà, bắt mình phải làm như này như kia để trông con. Mình mặc quần áo màu gì, gội đầu hay chưa ông cũng can thiệp, mẹ chồng mình mặc váy thì ông bảo chỉ có loại cave với mặc váy nên mình cũng k dám mặc. Bữa cơm nào ông cũng ngồi răn dậy phải làm như này như kia phục vụ chồng, như kiểu muốn làm mình thành nô lệ thứ 2 giống mẹ chồng mình. Bố chồng mình nói “cơm đê”- tức là phải mời cơm lại bố, nhưng mình k biết nên k mời lại, mặc dù mình đã mời trước đó r thế mà cũng bị chửi là “bố mời con 40 lần r mà con khinh thường k mời bố”, tính ra mỗi bữa cơm phải mời 3-4 lần. Họ hàng chồng mình cũng thường xuyên gây gổ đánh nhau, mỗi lần vậy thì ông lại đè cả nhà ra chửi tiếp cho xả cơn rượu. Chồng mình đi làm mệt thì nói thương này thương nọ, còn mình thì chỉ một bài ca :”Là phụ nữ thì phải chấp nhận”. K cấm đi chơi nhưng đi đâu cũng phải 8r có mặt ở nhà, 9h là lại chửi đi hóng hớt, mà thường 6r-7r nhà mình mới ăn cơm, mỗi bữa cơm kéo dài 1-2 tiếng do ông ngồi nhâm rượu
coi như đời mình chính thức mất liên lạc với xã hội. Chưa bao giờ mình ghét rượu đến mức này.
Sau sinh mình chưa đi khám nên mình k rõ có phải là trầm cảm k, lúc nào mình cũng khóc, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, k tiếp xúc với người quen, bạn bè, cả năm gặp bạn 2 lần, về nhà mẹ đẻ 1 lần trong năm và tết. Mắt mình bắt đầu nhoè và một thời gian mất hẳn 50% một bên mắt và tai.
Chồng mình lúc nào cũng bảo mình nghĩ quá nhiều và làm quá mọi chuyện lên, nhưng có bao giờ ở nhà đâu mà biết gia đình mình như nào, mà có ở thì cũng bảo tất cả mọi thứ đều bình thường. Sáng 2 mẹ con chưa dậy thì bố đi làm, về nhà thì cả nhà ngủ r, cuối tuần được nghỉ mỗi chủ nhật thì chồng đi tập thể dục k ăn cơm với gia đình, vô tâm hết sức. Thành ra lấy chồng như kiểu lấy bố mẹ chồng, cả ngày chỉ nói chuyện nhiều nhất là với đứa con mới đẻ. Chồng mình chưa bao giờ là điểm tựa cho mình yên tâm cả.
Ổn định được một thời gian. Mình cũng nghĩ thôi đến đâu thì đến, sống ngày nào hay ngày ý.
Đến lượt bố mình lại bị thêm một án đi mấy năm nữa, lần này thằng em bị chính thức đuổi học, hiện tại mất tích hơn tháng r k liên lạc được, mẹ lại khóc loạn nhà lên. Họ hàng ai cũng trách mình sao k liên lạc với em để em như vậy, nhưng ai biết đâu được mình đã trải qua những gì, đầu óc u mê, khóc lóc cả năm trời giờ mới tỉnh táo. Cứ mỗi lần stress thì mình lại ngồi viết nhật kí vì k có ai để nói chuyện cả, lúc ấy tất cả mọi chuyện xấu đều tua qua mắt mình liên tục khiến mình rất đau đầu, đau mắt, ù tai và mệt mỏi. Lần này mình đã quá mệt r. Trước còn nghĩ đến chuyện tự tử nhưng giờ đến cả chuyện ấy mình cũng mất cảm xúc, buông xuôi cho mọi chuyện đến đâu thì đến? Cuộc đời mình màu hồng quá nên ông trời cho thành màu đen cho đặc sắc à?
Facebook Comments