Chào các bác, mình là dân máy tính, gốc Hà Nội. Chuyện của hai vợ chồng mình kể ra cũng như phim ấy. Ba năm trước, công ty mình tổ chức đi du lịch thì tình cờ gặp đoàn của vợ mình cũng nghỉ cùng chỗ. Cái duyên cái số, hai đứa ở hai đầu đất nước mà lại va vào nhau. Yêu xa ròng rã 3 năm trời thì mới cưới được nhau về một nhà.
Lúc đứa đầu lòng ra đời, vợ chồng mình đưa nhau về quê nội để ông bà chăm cháu giúp. Thời gian ấy cuộc sống êm đềm lắm, vợ chồng hạnh phúc, ông bà nội thì chiều cháu hết mực. Nhưng đến lúc sinh đứa thứ hai thì nhà ngoại lại ngỏ ý muốn được đón cả nhà vào trong miền Trung để bà chăm cháu ngoại một thời gian cho công bằng. Thương vợ, lại nghĩ cho nhà ngoại, mình quyết định khăn gói quả mướp chuyển cả gia đình vào trong ấy.
Công việc của mình thì đặc thù nên mình xin công ty cho làm việc từ xa, mỗi tuần chỉ bay ra Hà Nội một lần để lên văn phòng, rồi tối muộn lại bay vào. Lương lậu bao nhiêu mình đưa sạch cho vợ giữ, chỉ dặn vợ trích ra 10 triệu mỗi tháng gửi mẹ vợ lo tiền ăn uống, điện nước với gọi là chút tiền công bà trông cháu. Ở quê mà gửi 10 triệu tiền sinh hoạt thì mình nghĩ cũng là tươm tất rồi.
Thế nhưng đúng là xa thơm gần thối các bác ạ. Mới ở đến tháng thứ hai thôi mà bắt đầu nảy sinh đủ thứ chuyện. Mẹ vợ mình bắt đầu nói bóng nói gió, rồi nói thẳng vào mặt mình là lười, không biết đỡ đần việc nhà và đóng góp tiền bạc quá ít. Nghe xong mà mình thẫn thờ luôn. 10 triệu ấy chỉ là tiền sinh hoạt đưa thêm cho bà thôi, còn bỉm sữa, thuốc thang, quần áo của hai đứa nhỏ là vợ chồng mình vẫn tự lo hết.
Hàng ngày, mình quay cuồng với đống mã lệnh, làm việc trên máy tính từ sáng sớm đến tối mịt. Cứ hễ rời máy ra là mình lao vào dọn dẹp, thay bỉm, tắm rửa cho con để vợ có thời gian ngả lưng. Trong khi đó, mẹ vợ mình chỉ lo mỗi cơm nước với lau cái nhà, thỉnh thoảng lắm bà mới bế cháu cho một lúc để hai vợ chồng ăn vội bát cơm. Vậy mà trong mắt bà, mình vẫn là thằng con rể ngồi mát ăn bát vàng, chẳng làm lụng gì cho cái nhà này cả.
Thú thực là mình đang thấy cực kỳ kiệt sức. Áp lực công việc thì lớn, đêm lại thức trông con thiếu ngủ, giờ thêm cái sự soi xét, chì chiết của mẹ vợ làm mình thấy ngộp thở thực sự. Mình rất thương vợ vì cô ấy vừa mới sinh xong còn yếu, nhưng cứ tình trạng này chắc mình gục mất trước khi kịp đưa con đi học lớp một.
Có bác nào ở đây từng rơi vào cảnh làm dâu nhà vợ mà gặp ca khó thế này chưa? Giờ mình nên ngồi lại nói thẳng một lần với mẹ vợ cho ra ngô ra khoai, hay là cứ lẳng lặng thu xếp rồi đưa cả nhà về lại ngoài Bắc hả các bác? Thực sự mình mệt mỏi quá rồi…
Facebook Comments