Chiếc Laptop của bố.
Nay đúng ngày giỗ của ba em, thế là lại ngồi nhớ và thương ba rất nhiều. Mẹ em thì mất từ sớm do bệnh, bố một mình nuôi em và cả em gái rất vất vả. Em rất thương bố nên đã cố gắng học hành, không làm gì để bố phải buồn. Thế rồi cách đây 8 năm trước, bằng sự nỗ lực của mình em đã đỗ vào một trường đại học ở Sài Gòn. Nhưng nghĩ lại là nhà không khá giả, em gái thì chuẩn bị vào cấp 2. Em chợt thoáng cái suy nghĩ là dù sao mình cũng là con trai hay là khoan học đại học mà đi làm phụ bố lo cho em gái. Bố nhất quyết không cho và bảo đừng lo “bố lo được”, chỉ hơi vất vả chút thôi.
Em thì có nguyện vọng học truyền thông, nhưng sinh viên thì hầu như đều phải có laptop mới phục vụ công việc học được. Em không dám xin nhiều chỉ dám nhắn tin về cho bố xin mấy trăm để tính mua con laptop cũ xài, nhưng bố cho 4 triệu rồi kêu là “mua con nào tốt một chút, đừng tiết kiệm giùm bố”. Nghĩ lại mà thương bố rất nhiều, em trên đây cũng vừa học vừa làm để đỡ được chi phí phần nào cho gia đình.
Rồi đợt dịch đã cướp đi người mà em thương yêu nhất. Em bị kẹt ở Sài Gòn bị phong tỏa, hầu như đợt đó không ai ra đường. Ngày ấy cũng đến, em gái gọi lên và bảo bố mất vì COVID:((( Ngay cả gặp bố lần cuối cùng em cũng không làm được, thực sự cảm thấy mình bất hiếu quá.
Trước khi bố mất có để lại một cái hộp mà bố rất quý, bình thường không cho ai đụng vào. Khi mở ra thì thấy có 1 tấm hình gia đình, một sấp tiền với tờ giấy “tiền để cho thằng T* đi học, không được xài tới”**. Kể cả bệnh cũng không nỡ xài. Bố em chỉ có di nguyện duy nhất là muốn thấy em thành công và chăm lo cho em gái giùm bố. Giờ con đã làm được rồi, lo cho em gái những thứ tốt nhất. Cái laptop 4 triệu đó con vẫn giữ và xài đến tận bây giờ nhưng chỉ khác là bố đã không còn cạnh con nữa.
Facebook Comments