37103: Chào mọi người!
Cho phép mình được xưng là mình, mình theo dõi NEU cũng 13 năm rồi. Mình năm nay cũng 32 tuổi cả tuổi mụ, nay mình muốn chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình với tất cả mọi người, đôi khi như vậy lòng mình cũng thấy được thoải mái hơn.
Mình và chồng mình đều bằng tuổi nhau, quen nhau từ năm 2012 năm đó cả 2 đều 18t đến tận bây giờ, yêu nhau 8 năm và mình cưới năm 2020. Kể sơ về 2 đứa thì mình và anh đều xa quê vào đây học, mình ở Yên Bái còn anh ở Ninh Bình, hồi đó mình học kế toán, còn anh học cao đẳng điện, vì ở xa nên nhà trường có tạo điều kiện cho sinh viên ở ktx. Và mình đã thích anh từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh, đúng kiểu tình yêu sét đánh :))).
Sau vài tháng tìm hiểu thì chúng mình bắt đầu quen nhau và yêu nhau, hồi ý còn trẻ con nên suốt ngày giận hờn và đòi chia tay các kiểu nhưng rồi cũng đâu vào đấy, hai đứa vẫn cố gắng để cùng nhau vượt qua, cùng đi học và cùng ra trường, cùng đi xin việc làm với nhau. Anh còn đi làm part time ở quán cf gần trường, làm từ 6h sáng tới 2h chiều mới đc 40k, nhưng lại mua cho mình ly sinh tố với cái bánh là hết sạch tiền. Nhà anh thì chỉ có mẹ và mỗi anh, anh là con 1, mình cũng nghe kể lại là do bố anh có thể bị bỏ bùa vì 1 lý do nào đó mình cũng không rõ, nên đã đuổi đánh mẹ và anh đi, bà ôm anh ra bỏ trốn ngay trong đêm đó, cũng chỉ vơ tạm vài bộ quần áo. Rồi bà xuống làm thuê ở Sài Gòn và gửi anh về quê ngoại để nuôi, chứ với tình cảnh như ở đây có thể không trụ được cho 2 mẹ con. Sau này lớn lên thì anh cứ ở Bắc 1 vài năm rồi lại vào Nam học lại, cuộc sống cứ bấp bênh như vậy.
Đến khi 2 đứa mình gặp nhau và yêu nhau cho đến tận bây giờ, mình thì làm nhân viên vp, lương cũng tạm ổn và anh cũng vậy. Anh rất cưng chiều mình, từ những điều nhở nhặt nhất, và anh tạo cho mình cảm giác không bao giờ phải ghen tuông với bất ai, có gì ngon anh cũng để dành cho mình, biết mình thích hoa hồng nên khi đi đâu từ sài gòn về anh đều ghé đúng chỗ đấy và mua về 1 bó to đùng để mình cắm. Mình hay trêu anh là em là con gái của anh đấy, vì anh chăm mình như em bé, sáng dậy anh làm sẵn đồ ăn để mình mang đi làm, có khi vắt cam hay gọt trái cây sẵn để đấy. Việc nhà mình không phải làm gì cả hai đứa ở riêng nên thoải mái, mình cũng ở trọ thôi nhưng nhà rộng rãi đủ cho 2 vợ chồng trẻ. Mình với anh hiểu nhau đến độ chỉ cần nhìn mắt nhau thôi cũng biết đối phương muốn gì, đặc biệt anh rất sợ mình dỗi, anh bảo em mà dỗi là anh đi làm không làm được việc gì cả. Điện thoại của anh em rất ít khi kiểm tra vì anh đã cho mình cảm giác an toàn tuyệt đối, mật khẩu tất cả các tài khoản anh đều lấy tên mìnhm, ngay cả thẻ ngân hàng anh cũng cài vào đt của mình. Mình nhớ hồi năm 2012 anh đi làm đc 600k anh cũng đưa em giữ, dù chỉ 1k cũng đưa em. Suốt thời gian đi làm anh đều đưa tiền mình giữ, và mình cũng đều phân chia rõ ràng khoản nào của anh chứ mình không hề lấy tiền anh tiêu phung phí. 13 năm yêu và cưới hai đứa cũng đi du lịch với nhau rất nhiều nơi, chỉ cần mình thích là anh chiều. Hai đứa chắt chiu để mua đất và dự tính là năm nay sẽ làm ivf để có con, do mình thả mấy năm mà chưa có, 2 đứa cũng đi khám trước khi có con thì mọi thứ đều ổn, và kế hoạch của mình là tháng 6 năm nay sẽ là ivf.
Nhưng đời không như mơ, đầu tháng 3 vừa rồi anh bị đau bụng dữ dội, mình đang đi làm thấy anh gọi mình về luôn đưa anh đi viện. Kết quả chụp lần 1 anh bị u ở gan và bác sĩ nói có hạch ở bụng. Lúc nghe tin mình đã cố kìm để k khóc, nhưng mắt cứ như vậy mà nhòa đi. Rồi 2 đứa lại xách nhau đi lên Sài Gòn để kiểm tra lại 1 nữa để có kết quả chính xác.
Và gần 1 tháng qua đi thăm khám các nơi và đến hiện tại là ngày hôm nay, mình nhận được tin là anh bị ung thư gan di căn phúc mạc giai đoạn cuối, và chính xác hơn là căn bệnh viêm gan B để lâu và cũng 1 phần kiến thức của mình không được học nên mới để ra nông nỗi như này. Bây giờ mình cũng đã ổn định tâm lý hơn so với lần đầu và sẽ cũng anh chạy chữa. Vì hóa trị 1 lần 1 tháng khoảng 27tr, một số tiền không hề nhỏ nhưng mình sẽ cố gắng vì anh. MÌnh cũng cầu trời khấn phật mong anh đáp ứng thuốc tốt để có thể phẫu thuật. MÌnh cũng nói với anh là anh có thể cho em dự trữ tt để sau này em có con được không? Nhưng anh nói không, anh bảo anh đã không có bố rồi thì cũng đừng để con anh giống anh, nghe buồn không mọi người.
Sau câu chuyện này mình không mong muốn gì nhiều chỉ muốn khuyên các bạn hãy theo dõi sức khỏe của mình định kỳ, nhất là về gan, bởi vì viêm gan B nó âm thầm giết mình theo thời gian, đến lúc mình phát hiện ra thì thật sự là muộn. Cám ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của mình.
Facebook Comments