Mình quyết định dừng lại sau khi biết được tư tưởng của bố mẹ bạn trai.
Mình cựu sinh viên trường, mình và người yêu quen nhau gần 3 năm. Anh là người tử tế, biết quan tâm, chưa từng để mình phải buồn chuyện gì. Hai đứa cũng đã tính đến chuyện cưới xin nên mình thường xuyên qua lại nhà anh. Bố mẹ anh cũng quý mình, mỗi lần sang đều giữ lại ăn cơm, hỏi han đủ điều. Mình từng nghĩ mình rất may mắn.
Cho đến một hôm… mình vừa thi xong một môn ở cao học thì nhận được tin nhắn từ mẹ anh. Ban đầu chỉ là những lời hỏi thăm rất bình thường, nhưng càng đọc, mình càng thấy tim nặng trĩu.
“Cô thấy con học vậy là được rồi. Con gái học nhiều làm gì, sau này cũng về làm vợ, làm mẹ thôi. Nếu cưới thằng nhà cô thì đừng học cao nữa, tập trung sinh cháu sớm. Phụ nữ biết chăm chồng, chăm con thì gia đình mới khá giả, êm ấm. Chứ học nhiều rồi lo sự nghiệp, đến lúc con cái chẳng ai chăm?”
Mình đọc đi đọc lại mấy lần, hy vọng mình hiểu nhầm. Nhưng không. Ý của cô rất rõ ràng. Càng nói chuyện mình càng hiểu hơn…Mình đem chuyện hỏi người yêu. Mình chỉ mong anh sẽ nói: “Đó là quan điểm của mẹ, còn anh luôn ủng hộ em…”
Nhưng anh chỉ cười rồi bảo: “Bố mẹ nói cũng có cái đúng mà. Em học đến đây là đủ rồi. Sau cưới mình sinh em bé trước, vài năm nữa học tiếp cũng được…công việc của em đâu cần bằng thạc sĩ đâu mà cứ cố làm gì?”
Câu nói ấy khiến mình nhận ra, vấn đề không còn là mẹ anh nữa.
Mình không học chỉ để lấy một tấm bằng. Mình học vì mình muốn tốt hơn mỗi ngày, muốn có công việc mình yêu thích, muốn tự chủ cuộc sống. Mình cũng muốn làm vợ, làm mẹ, nhưng mình không muốn phải đánh đổi ước mơ để được xem là một người con dâu “đúng chuẩn…”
Mình không trách bố mẹ anh. Mỗi thế hệ đều có cách nghĩ riêng. Điều khiến mình buồn là người mình yêu cũng xem đó là điều hiển nhiên.
Cuối cùng, mình là người chủ động nói lời chia tay. Nhiều người bảo mình dại. Chỉ vì vài câu nói của người lớn mà bỏ một mối tình đẹp. Nhưng mình nghĩ, cưới một người là cưới cả cách sống và những giá trị mà gia đình đó gìn giữ. Nếu ngay từ đầu mình đã phải từ bỏ ước mơ để bước vào cuộc hôn nhân ấy, thì sau này sẽ còn phải từ bỏ bao nhiêu điều nữa?
Thà đau một lần trước khi cưới còn hơn sống cả đời với cảm giác mình đã đánh mất chính mình. Mình tin rằng sẽ có người yêu mình, không phải vì mình sẵn sàng hy sinh mọi thứ, mà vì họ tôn trọng con người và những lựa chọn của mình.
P/s: Vừa đọc đc 1 bạn tâm sự về tin nhắn bố mẹ n.y nhắn cho, mình chợt muốn tâm sự. Hóa ra ko chỉ bố mẹ n.y cũ mình mà ngoài kia, còn rất nhiều ông bố bà mẹ muốn con dâu như vậy.
Facebook Comments