Mình chia tay người mình yêu, mối tình kéo dài 8 năm để đến với 1 người có thể lo cho mình, lo cho gia đình mình!
Chào mọi người, mình lấy chồng được 3 năm, cuộc sống mình giờ cũng ổn, nhà cửa, xe cộ đều có, công việc cũng nhẹ nhàng thu nhập cũng ổn, tất cả do chồng mình lo hết…nhưng ko biết có ai từng như mình ko? Chia tay mối tình kéo dài 8 năm để đến bên 1 người mới vì người này lo được cho mình tất cả!
Mình từng có 1 mối tình kéo dài 8 năm, chúng mình học chung cấp 2, lên cấp 3, ngay ngày khai giảng anh tỏ tình, mình đồng ý (mặc dù bằng tuổi nhưng mình gọi là anh nhé), lý do mình đồng ý đơn giản hồi đấy thấy anh học giỏi, hoạt bát, cái gì cũng biết làm, bố mẹ anh nghiêm khắc, dạy anh tự lập từ nhỏ vì dưới anh còn 2 em, kiểu muốn anh làm gương cho các em, thật ra hồi ấy anh cũng được nhiều bạn nữ thích nhưng cuối cùng anh chọn mình, mình đồng ý.
Chúng mình yêu nhau 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, cũng vô tư thôi, chẳng nghĩ ngợi xa xôi gì, yêu là yêu, ko tính đến việc nhà cửa, xe cộ hay sau này có bao nhiêu. Cũng nghĩ thôi thì sau này ra trường đi làm kiếm tiền, 1 thời gian ổn ổn thì cưới, nói chung khi nào sẵn sàng thì cưới, còn để hiểu nhau thì thời gian yêu như vậy chắc quá đủ để hiểu nhau rồi.
Rồi biến cố ập tới nhà mình…năm 4 đại học, bố mình bị tai nạn chấn thương sọ não…mà bố là lao động chính trong nhà, mẹ mình thì bị bệnh liên quan đến thận và phổi, mẹ đã từng phải bỏ đi 1 bên thận nên cũng yếu, ở nhà chăm em mình. Bố bị tai nạn, nhà mình cũng mất nhiều tiền để phẫu thuật, chạy chữa cho bố nhưng bố chỉ cố gắng được 7 tháng rồi cũng mất…nhà mình khi ấy phải vay đến gần 400tr cả tiền thuốc thang, tiền nằm viện. Có đợt mẹ mình cũng yếu quá ko chăm được bố, mình thì vẫn phải học ở Hà Nội, phải nhờ anh em, họ hàng qua giúp, em mình khi ấy thì mới học cấp 3…cũng ko thể bỏ học để lo cho bố mẹ được…
Thời gian ấy mình áp lực lắm, vì mình là chị cả, mẹ lúc đó cũng mệt, cũng ốm, em thì vẫn đang học cấp 3, mình thì cũng đi làm nhưng chưa ra được nhiều tiền, chỉ đủ ăn đủ sống, chẳng có mà gửi về lo cho mẹ, lo cho em, rồi còn khoản nợ nữa, bản thân còn chưa lo đủ thì nợ kia bao giờ mới trả được…mà nhà n.y mình cũng vậy, cũng chẳng có tiền, bố mẹ cũng bận bịu đi làm để nuôi 3 anh em ăn học, n.y mình cũng đi làm chỉ đủ ăn đủ học đủ mặc, cũng vì lý do này mà bố mẹ n.y từ nhỏ đã rèn n.y mình làm sao để có thể lo, chăm sóc được cho 2 em.
Và đấy, mình thì phải lo cho mẹ, cho em, n.y mình cũng phải lo cho 2 em, rồi bố mẹ n.y cũng có tuổi rồi, cũng chẳng có tiền mà cho mình vay hay lo thêm cho mình…mình cảm thấy mệt mỏi, áp lực, học thì chưa xong, tiền thì ko kiếm đc, mẹ và em thì ko ai chăm lo được, lại còn nợ…
Đúng lúc khó khăn nhất ấy, thì mình nhớ đến chồng mình hiện tại, chồng mình hơn mình 1 tuổi, cùng quê, tán mình khi mình năm 3, khi biết mình có n.y rồi vẫn tán, vẫn mua quà, vẫn muốn mời mình đi chơi nhưng mình từ chối, anh vẫn nhắn mình là “nếu có thì cho anh 1 cơ hội nhé! Anh vẫn chờ em!”.
Chồng mình thì nhà có điều kiện, bố mẹ buôn bán gỗ, đồ gỗ, nội thất từ lâu rồi, xong đầu tư vào mảng xây dựng rồi cả bất động sản, kiểu đầu tư nhiều mảng, họ hàng, anh em cũng đều có điều kiện, người thì buôn bán tạp hóa lớn, người có khách sạn cũng lớn…ý là kéo nhau làm ăn, đi lên, có người thì làm to ở ủy ban tỉnh, họ hàng xa còn làm trên trung ướng…cả về tiền, về mối quan hệ, về học thức, chồng mình đều có. Mình cũng tìm hiểu thì sau khi tỏ tình mình anh cũng ko yêu ai, anh cũng muốn tập trung để đi học thạc sĩ, xong về tiếp tục công việc gia đình.
Ngày ấy thì mình và n.y cũ vẫn yêu nhau nhưng mình lại đi hẹn hò với chồng mình hiện tại, mình nói rằng gia đình mình như vậy thì anh có yêu mình ko, ko môn đăng hộ đối, mình cũng chẳng có gì…thì anh bảo “Ko sao, mấy cái đấy anh, gia đình anh lo được, chỉ cần em ở bên anh!”
Mình đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, phải hơn 2 tháng kể từ ngày mình tâm sự với anh…thật sự đúng! Nếu ở bên n.y hiện tại, mình chẳng biết bao giờ có thể lo được cho mẹ, lo được cho em, trả nợ cho gia đình, mặc dù nhà mình mà bán đi thì cũng được khoảng 900 1 tỷ nhưng mình cũng ko muốn mẹ phải bán đi để trả nợ vì đó là thành quả cả đời bố mẹ cố gắng…cũng ko muốn mẹ với em ko có chỗ ở, mình cũng vậy…còn đến với chồng mình thì anh có thể lo được cho mình mọi thứ nhưng về phần tình cảm, chắc chắn, mình vẫn có tình cảm với n.y cũ hơn…mình khẳng định vậy.
Nhưng rồi mình vẫn phải đưa ra quyết định, mình nói lời chia tay với n.y cũ, mình ko phân tích, ko giải thích nhiều, chỉ nói mình hết tình cảm rồi, anh ấy xứng đáng có được 1 người con gái tốt hơn ở bên…và kết là “Em yêu anh, nhưng để chọn 1 người làm chồng, em sẽ ko lấy anh…”. Chúng mình chia tay, chấm dứt mối tình kéo dài 8 năm, mình cắt đứt mọi liên lạc, block FB, mạng xã hội, chặn số điện thoại, mình đổi cả sđt nữa…
Sau 2 tháng chia tay, mình công khai tình cảm với chồng mình hiện tại. Ngay tháng đầu tiên chúng mình yêu nhau, chồng mình đã giữ đúng lời hứa, anh gửi cho mình 10tr và anh nói đây là tiền để lo cho mẹ, còn em mình đi học, ăn học như nào thì cứ báo anh anh chuyển thêm, những tháng sau, anh cứ như vậy, chuyển mình 10tr và thêm tiền ăn học, thi thoảng còn mình thêm tiền để tiêu, ko chỉ vậy, anh cũng đi tìm mua thuốc, biếu mẹ mình thuốc rồi cũng mang nhiều đồ ăn, đồ uống, toàn đồ ngon gửi sang nhà mình để em mình làm cho mẹ ăn cùng. Về khoản nợ, mình viết giấy vay nợ bố mẹ chồng, sau này khi vừa đám cưới xong thì bố mẹ chồng cũng xóa nợ cho mình…
1 thời gian sau nữa thì gia đình anh cũng sắp xếp cho mình công việc hiện tại, công chức Nhà nước ở quê vì bố mẹ anh nói cũng muốn mình có công việc “ổn định” trong lúc anh học thạc sĩ xong. Thật ra mình cũng hiểu là bố mẹ anh muốn mình có công ăn việc làm cụ thể, khi ai hỏi thì bố mẹ anh còn bảo mình làm cơ quan này để đỡ bị nói, nhà anh cũng quan trọng kiểu danh tiếng con dâu, mình còn được bố mẹ anh mua cho ô tô trước khi cưới, nói là mình và anh sau này dùng chung nhưng anh đi mấy đâu, toàn mình đi vì anh học ở Hà Nội. Khi anh học xong thạc sĩ, công việc mình cũng ổn thì chúng mình lấy nhau…Giờ thì mọi thứ cũng đã ổn về mọi mặt, em mình giờ cũng đã có công ăn việc làm, lương cũng ổn, mẹ mình thì cũng khỏe hơn, thoải mái hơn về mặt tinh thần, nhà mình cũng đã sửa, chồng mình còn thuê cả giúp việc để chăm lo cho mẹ mình để mình tập trung chăm lo cho nhà chồng, chồng thì tập trung công việc kiếm tiền, lo cho gia đình…vì anh cũng bận lắm.
Ban đầu mình cũng ko muốn tâm sự đâu vì có lẽ viết ra những lời này cũng chẳng hay ho gì nhưng hôm nay, chợt thấy 1 người bạn của mình chụp ảnh cùng n.y cũ, thấy cũng đã khác, mình inbox hỏi bạn mình thì bảo n.y cũ của mình sau khi chia tay thì đã tìm cách để đi xuất khẩu lao động, để kiếm tiền lo cho gia đình, cũng 1 phần tìm mọi cách để ko gặp lại mình nữa…mình thấy có lỗi lắm nhưng mình cũng ko có lựa chọn nào khác, mình cũng phải lo cho bản thân, cho mẹ, cho em…cho tương lai của cả gia đình…
Rồi mình lại tự nhủ, nếu cứ cố níu kéo tình yêu ngày trước, liệu bây giờ mọi thứ có tốt hơn hay ko? Vì bây giờ cũng ổn mà, cuộc sống mình thì như vậy, còn n.y cũ mình cũng kiếm đc tiền lo cho gia đình và các em, đầy đủ hơn nhiều…
Cuộc sống đôi khi là vậy, yêu là 1 chuyện, cưới lại là 1 chuyện khác đúng ko mọi người…
P/s: Mình viết chắc sẽ có người nhận ra mình vì bạn mình cũng theo dõi page, mong mọi người đừng tag, mình chỉ muốn tâm sự 1 chút cho nhẹ lòng, cũng muốn đọc cmt của mọi người. Mình cũng biết có người sẽ ko tin câu chuyện của mình thật ra mình cũng cố gắng để ko lộ thông tin rõ ràng…nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc hết lời tâm sự của mình…
Facebook Comments