Hành trình 18 năm cố gắng.
Chào mọi người. Mình sinh năm 1992, quê Thái Bình. Bố mẹ mình làm nông. Mình nhớ bữa cơm nhà chỉ có cơm rau, thức ăn thì bữa có bữa không. Bắt đầu lớp 8, chiều được nghỉ học là mình đi đánh giấy ráp cho xưởng gần nhà. Lúc đó mình đã xác định là hết lớp 9 sẽ đi làm đỡ bố mẹ.
Nhìn thấy các bạn được đi học cấp 3 rồi lên đại học mình rất ngưỡng mộ. Đến giờ thi thoảng lúc ngủ mình vẫn mơ rằng mình đang đi học cấp 3. Và thế là tháng 9/2007, mình nghỉ học bắt đầu đi làm xa nhà (mình làm ở Đà Nẵng), lúc đó mình được 46kg. Ngày làm 8 tiếng. Ngoài ra còn phải nấu cơm, rửa bát 3 bữa cho 9 người ăn.
Đi làm thì vất vả nhưng với mình thì lại thấy sướng vì được ăn ngon hơn ở nhà. Mình lại nghĩ tới mẹ ở nhà, thương và nhớ bố mẹ.
Mình đi làm thợ mộc. Lương 1 triệu/tháng (bao ăn ở, xe đi về). Rong ruổi làm đến 2011 lương tăng lên 4 triệu/tháng. Lúc này công việc cũng rất vất vả. Nhiều hôm làm nặng, tối ngủ tay chân còn run rẩy, mệt mỏi phát khóc lên. Đêm không ngủ được mình nghĩ rất nhiều, mong có công việc tốt hơn; nó ở trong đầu mình suốt 2-3 năm mà không biết làm gì.
6-7 năm đi làm dư được bao nhiêu mẹ đều giữ cho mình và 2015 mình mua được một miếng đất 400 triệu ở quê. Khi đó mình chỉ có quá nửa tiền, còn lại thì bố mẹ mình mượn giúp người nhà cho.
2015 mình quen vợ mình qua một người bạn thân. Nếu so sánh lúc đó thì mình không có cửa với vợ mình. Vợ mình xinh, nhà khá giả, nhiều người tán. Nhưng không hiểu sao lại đồng ý yêu, mình không đẹp trai và cũng không có gì trong tay. Chính cô ấy là động lực để mình quyết tâm làm việc để sao cho xứng đôi.
Đầu năm 2017, một người bạn bảo mình mở xưởng sản xuất đồ gỗ và bố mẹ đồng ý cho mình làm ngay trên mảnh đất nhà. Vốn là vay ngân hàng trên miếng đất mua 2015. Ban đầu là 3 người rồi dần dần lên 15-20 người làm, các đơn hàng ngày một nhiều lên. Cứ thế làm chẳng biết mệt mỏi là gì.
5 năm yêu nhau, 2020 mình cưới vợ. Công việc và gia đình cứ trôi theo thời gian và đến giờ mình có 3 đứa con nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Mua đất, xây nhà, mua ô tô chúng mình đều làm được. Đối với nhiều người ngoài kia thì chẳng là gì cả nhưng với mình đó là tất cả những sự cố gắng nhất sau 18 năm cố gắng bươn trải, mưu sinh.
Không biết mai này sẽ ra sao nhưng hiện tại mình thấy trời đất đã ưu ái với mình. Mỗi lần thấy những người công nhân trên đường về nhà, mình thấy bóng dáng của mình khi trước, tất bật mưu sinh vì mình, vì gia đình. Mình hay tin rằng không có thứ gì tự nhiên mà đến, mọi thứ cần có sự chuẩn bị lâu dài, nỗ lực và một niềm tin mạnh mẽ trời đất mới thương lấy mình. Mình tâm sự 1 phần cũng muốn động viên mọi người dù có khó khăn cũng phải cố gắng, đôi khi ko chỉ vì bản thân mà vì bố mẹ, vì vợ vì con, vì gia đình và những người xung quanh…Chúc mọi người được bình an!
Facebook Comments