Chênh vênh giữa bám trụ Hà Nội và về quê.
Mình là nữ, 30 tuổi. Cựu sinh viên trường mình…Mình cưới được 6 năm rồi. Năm đầu mình ở nhà với bố mẹ chồng để chồng đi làm xa và đó là chuỗi thời gian thực sự cực hình với mình. Đỉnh điểm là khi chồng mình ngoại tình và mình biết được mẹ chồng và em gái chồng hùa nhau đặt điều, vu oan cho mình với chồng. Mình đã nghỉ việc ở quê theo chồng lên Hà Nội. Cuộc sống tạm đủ ăn và có 1 bé gái.
Giờ mình có thêm 1 bé trai và kinh tế nhà mình không ổn lắm. Chồng mình đầu tư làm ăn gần như hết số tiền tiết kiệm. Mình ở nhà chỉ có thai sản chứ không có lương. Mình chỉ còn chút ít để dự phòng ốm đau nhưng chồng thì từ ngày mình nghỉ làm cũng bị nợ lương rồi giảm lương nhưng vẫn nợ. Làm ăn thua lỗ và người chung vốn cũng lật kèo, không chịu trả lại gốc, bắt chờ đến Tết.
Giờ chồng mình bảo sẽ về quê và lại ở chung với bố mẹ chồng mà thực tâm mình rất sợ, sợ quay về đó, sợ phải ở chung với gia đình quá rối rắm, phức tạp đó, và mình cũng rất hận sự đặt điều, vu khống trước đây của họ dành cho mình. Mình muốn ở lại Hà Nội, mình muốn được ở căn trọ thuê mà là của riêng mình nhưng không ai trông con để đi làm, chồng cũng không có lương nên mình không có cơ hội bám trụ lại.
Hiện tại mình chỉ biết chờ đợi ngày về quê khi mình đã cạn tiền. Nghĩ tới đó mình đã thấy phía trước là địa ngục chờ mình và suy nghĩ nhiều làm mình gặp ác mộng. Mình phải làm gì bây giờ?
Facebook Comments