Chào mọi người, mình là nữ, nói sơ qua về mình, năm nay mình 27, mình học ngành Luật và đã ra trường được 6 năm. Hiện tại đang là luật sư điều hành của một công ty luật. Ngoài đời mình được đánh giá là ngoại hình nhỏ nhắn, dễ nhìn. Hôm nay mình cứ suy nghĩ mãi, mọi thứ làm mình nghi ngờ về nhân sinh quan. Nên mình muốn tâm sự ở đây để lắng nghe tâm sự chia sẻ của mọi người. Mình soạn những dòng này trong lúc mình đang tâm trạng một chút nên mong mọi người đừng nặng lời.
Cách đây hơn 2 năm mình có quen 1 người bạn trai, anh ấy làm cùng ngành với mình, hơn mình 5 tuổi. Trong thời gian 1 năm quen nhau cũng xảy ra nhiều biến cố nhưng cả 2 cùng vượt qua nên mình rất trân trọng điều đó. Thời gian đầu quen nhau thì mình thấy mọi thứ rất bình thường. Tuy nhiên sau đó mâu thuẫn dần nhiều, dù mình đã nhiều lần động viên anh nên cầu tiến, học hỏi thêm. Vì hiện tại anh lớn hơn mình nhưng mọi vấn đề liên quan chuyên môn thì mình đều phải hỗ trợ, việc anh học hành cũng là mình hỗ trợ, thu nhập của mình khoảng hơn 5 lần anh thời điểm đấy. Sau đó anh còn trách mình là không biết đủ, cứ đòi hỏi anh hết việc này đến việc kia. Trong khi mình đang phải hỗ trợ anh, kể cả gia đình anh rất nhiều về tài chính, mình bảo anh chỉ cần nghiêm túc học chuyên môn, còn lại mình sẽ hỗ trợ, nhưng anh vẫn không lo học. Ngày anh đi làm 8 tiếng rồi đi đá bóng là hết ngày. Vì mình biết anh gia đình không có điều kiện, nhưng nếu có ý chí thì có thể thay đổi được thôi. Mình có thể chấp nhận anh thu nhập thấp hơn nhưng nếu anh cứ bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mình không thể giúp được nữa vì mình quá mệt mỏi. Và còn nhiều lý do khác nữa nên bọn mình quyết định dừng lại. Do thời điểm quyết định chia tay anh cứ níu kéo mình, một mặt lại đi du lịch cùng ng khác. Nên mình và anh có tranh cãi và mình bảo anh trả lại hết những thứ mình đã cho anh, mình làm thế vì nghĩ anh không xứng đáng và không được dùng những thứ mình đã cho để đi lừa những cô gái khác. Lúc đó anh trách mình đã cho còn đòi nhưng vẫn bảo sắp xếp rồi trả lại cho mình bằng tiền, mình không tiện nói con số nhưng không nhỏ.
Sau 1 thời gian mình cũng quên luôn, thì gần đây anh có thông qua 1 người bạn để liên hệ với mình 1 số việc về giấy tờ cá nhân nhưng không dám nhắn cho mình. Mình nhớ nên nhắn lại chuyện cũ. Anh bảo mình cho còn đòi, hăm doạ mình rất nhiều, dùng từ rất khó nghe. Gia đình anh cũng nói thế với mình. Mình chỉ nói lại tuy mọi thứ mình cho đi, nhưng nhìn việc anh làm thì anh không xứng đáng để nhận nó. Mỗi thứ khi nhận được của ai đó dù là được cho thì cũng là nợ tình, nợ nghĩa. Có tự trọng sẽ biết làm như nào chứ không phải chỉ biết nhận. Đặc biệt anh là đàn ông phải có tự trọng. Chốt lại là mình cho họ và không cần nữa. Dù sao cũng được 1 bài học về nhìn người và may mắn nhận ra sớm.
Thật ra môi trường làm việc của mình mình gặp được nhiều loại người, mình đều phán đoán và kiểm soát rất ổn. Nhưng riêng vấn đề cá nhân, mình thấy lần này mình không lý trí. Nhưng mình vẫn không thích quá lý trí trong tình cảm dù xảy ra những chuyện này. Mình là người khi yêu sẽ dùng mọi điều tốt đẹp để đối với họ. Dù lần này mình nhìn sai người nhưng mình nghĩ nếu mình gặp được người phù hợp thì mình vẫn đối xử tốt với họ thậm chí tốt hơn thế để sau nhìn lại không có gì phải hối tiếc.
Qua việc này mình nhận ra được một số điều rất thực tế dù chua chát: Dù mình độc lập, mạnh mẽ như nào thì ở một khía cạnh nào đó vẫn nên yếu đuối để đàn ông thể hiện bản thân, khi mình quá mạnh mẽ thì vô tình làm cho họ dựa dẫm, chỉ khiến mình mệt mỏi trong chính cuộc sống của mình. Và mình không đánh đồng số đông, nhưng mình thấy khi một người có điều kiện tài chính, thì tiền với họ chưa hẳn là tất cả. Họ chọn đặt đạo nghĩa lên trên tiền bạc. Còn một người phải lo cơm áo gạo tiền thì đạo nghĩa đối với họ không mài ra ăn được, tiền bạc với họ là tất cả, tự trọng cũng chẳng là gì, đến đường cùng thì họ bất chấp thôi.
Minh chỉ tâm sự đến đây thôi, tuy nội dung không được tích cực nhưng mình muốn nói ra cho nhẹ lòng. Cám ơn mọi người đã đọc đến đây.
Facebook Comments