Có ai giống mình không áp lực tài chính trong gia đình đôi khi làm mình mệt hơn cả công việc ngoài xã hội.
Hiện tại gần như một mình mình lo mọi chi phí: tiền thuê nhà của nhà mình, tiền thuê nhà cho mẹ, tiền học của 2 con (bé học tư do m về khá trễ 9h tối và mình muốn cho con những gì tốt nhất), chưa kể sinh hoạt hằng ngày, lại ốm đau cha mẹ chồng rồi lâu lâu lòi ra khoản nợ từ gđ chồng từ vài chục, Có những tháng nhìn tổng chi mà chỉ biết thở dài, vì cố gắng cỡ nào vẫn thấy thiếu trước hụt sau.
Chồng mình thất nghiệp hơn 1 năm, nên gánh nặng dồn hết về phía mình. Anh không xấu, cũng không vô tâm hoàn toàn. Chỉ là anh chọn cách sống “bình bình”, chọn né tránh áp lực, chọn trốn vào thế giới riêng của mình – nơi có game, có sự thoải mái, có những thứ không khiến anh phải đối diện với thực tế.
Mình không trách, vì ai cũng có lúc khó khăn. Mình chỉ mong trong lúc này, hai vợ chồng có thể cùng nhau chia sẻ nhiều hơn – dù là về việc chăm con hay cùng ngồi lại tính toán chi tiêu. Nhưng thực tế là cứ đụng đến chuyện tiền bạc thì lại dễ xảy ra mâu thuẫn, nói vài câu là thành cãi nhau, nên nhiều khi mình cũng mệt và không muốn nhắc nữa.
Trước đây tụi mình từng sống chung với mẹ chồng. Mẹ rất thương con trai, lo từ ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày. Nhưng cũng vì vậy mà mình cảm thấy chồng mình có phần phụ thuộc nhiều vào mẹ, kiểu “mama boy”, và bản thân mình thì khó thích nghi. Sau một thời gian cố gắng mà không ổn, tụi mình quyết định ra ở riêng để mọi thứ dễ thở hơn.
Dù đã ra riêng, nhưng có những thói quen vẫn chưa thay đổi. Chồng mình hay mải chơi game, nhiều khi mình cần anh phụ con thì anh lại nói “đợi hết trận”. Những lúc như vậy mình không giận lớn tiếng nữa, chỉ thấy hơi tủi vì cảm giác một mình xoay xở mọi thứ.
Mẹ chồng mình cũng có buôn bán nhỏ, mỗi tháng khoảng 5–8 triệu. Nhưng vì chi tiêu khá thoải mái nên thường không đủ. Mẹ có những thú vui riêng như đi nhảy đầm, khiêu vũ, có những hôm chi khá nhiều cho những buổi đi như vậy,Mình không có ý phán xét, mỗi người một cách sống mà nhưng thật sự mình rất khó chịu
Ở riêng, nhưng không hề “riêng”. Thấy con trai ở nhà là mẹ lại lên nấu ăn, chăm sóc. Nghe thì có vẻ tốt, nhưng thực tế là chồng mình càng ỷ lại. Anh ở nhà chơi game cả ngày, đến lúc mình gọi phụ thì câu quen thuộc vẫn là: “Đợi anh hết trận đã”. Một câu nói thôi mà mình thấy tủi đến nghẹn.
Mình không có ý phán xét, mỗi người một cách sống, nhưng trong hoàn cảnh gia đình mình đang khó khăn mà vẫn phát sinh thêm áp lực tài chính như vậy, thật sự mình rất nản.
Có lẽ cũng vì những chuyện trong quá khứ và cách sống khác biệt mà bản thân mình khó có được sự gần gũi, tôn trọng như mong muốn. Mình biết nghĩ vậy là không nên, nhưng cảm xúc thì rất khó ép.
Dù đã ra riêng, nhưng áp lực tài chính vẫn còn đó. Nhiều lúc mình chỉ ước có thể san sẻ bớt một phần, để không phải lúc nào cũng cảm thấy mình đang gồng lên như vậy.
Mình không muốn trách, nhưng thật sự rất mệt. Mệt vì tiền bạc, mệt vì cảm giác cô đơn trong chính gia đình của mình. Mình vừa là mẹ, vừa là người kiếm tiền, vừa là người lo toan mọi thứ. Còn chồng thì như đứng ngoài cuộc sống đó.
Nhiều lúc mình tự hỏi, mình có đang cố quá không? Hay mình đang chịu đựng một điều mà lẽ ra không nên chịu đựng lâu như vậy?
Mình viết những dòng này không phải để kể xấu ai, mà chỉ để nhẹ lòng một chút… và cũng muốn hỏi thật lòng các chị em:
Nếu ở trong hoàn cảnh của mình, mọi người sẽ làm gì?
Facebook Comments