Anh sẽ cố gắng giàu để vợ con anh được hưởng tất cả.
Tối nọ, hai vợ chồng mình ngồi tâm sự. Anh hỏi: “Giờ suy nghĩ lại, em có lấy anh nữa không?” Mình cười đáp: “Giàu thì cùng hưởng, khổ thì cùng chịu. Lúc em yêu anh, anh chưa có gì trong tay, nhưng em vẫn chọn cưới anh mà…”
Anh cười, nói: “Vậy nên con gái thời nay phải gọi em bằng… cụ!” Mình bật cười.
Ngày đó, tụi mình quen nhau qua trang confession của trường. Anh là một chàng trai cao, gầy, khuôn mặt chữ điền. Mình thích anh vì tính cách chân thành, hài hước dù sau này mới biết anh hơi cộc tính. Lúc đó, anh mới đi làm, chưa có gì trong tay, phải thuê trọ nhỏ gần công ty. Gia đình anh làm nông, không khá giả, lo cho anh ăn học đã là cố gắng rất lớn.
Còn mình thì may mắn hơn, bố mẹ có điều kiện. Khi hai chị em mình học đại học, bố mẹ đã mua đất ở thành phố. Sau khi tụi mình ra trường đi làm, bố mẹ xây nhà cho ở. Vì vậy, mình càng thương anh một người từ tỉnh xa lên lập nghiệp.
Tụi mình quen nhau hơn 1,5 năm thì anh ngỏ lời muốn cưới. Mình nhớ rõ hôm đó, hai đứa ngồi bên bờ biển, anh nói: “Giờ anh muốn cưới em. Nếu không cưới sớm, sau này mắt anh nặng hơn, ba mẹ em sẽ không cho cưới nữa.” Lúc đó mình mới biết một mắt anh bị hư giác mạc. Khi quen nhau, mình chỉ thấy mắt anh hơi đục, nhưng mình yêu đôi mắt ấy đôi mắt hiền lành, ấm áp. Mình không buồn, chỉ thấy thương anh nhiều hơn. Và mình đồng ý cưới.
Sau khi cưới, tụi mình ở nhà bố mẹ mình cho. Anh ban đầu không thoải mái vì bị nói là “ở rể”, lấy mình vì nhà có điều kiện. Mình luôn cố gắng để anh cảm thấy dễ chịu, không bị áp lực.
Hai vợ chồng đều đi làm công ăn lương. Cảm thấy như vậy thì không biết bao giờ mới có nhà riêng, anh mở cho mình một shop quần áo. Ban ngày mình đi làm, tối về kiểm tra thu chi, tình hình buôn bán. Cũng vì vậy mà tụi mình ít thời gian dành cho nhau. Mình thấy anh chơi game nhiều, có hôm chơi đến tận khuya. Rồi một hôm, anh nhậu say, ngủ gục khi đang cầm điện thoại. Mình vô tình đọc được tin nhắn giữa anh và một cô gái quen qua game. Mình chết lặng.
Mình hét lên, đánh anh tỉnh dậy. Anh không hiểu chuyện gì. Mình khóc, la hét, mất bình tĩnh, thức trắng cả đêm. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất với mình. Mình đau lắm, nhưng không dám kể với ai vì sợ anh khó sống trong nhà, sợ bố mẹ buồn.
Từ đó, tụi mình sống trong lạnh nhạt, nghi ngờ, không còn nói chuyện được với nhau. Mình từng nói: “Em sẽ lên chùa đi tu, anh muốn làm gì thì làm.” Anh chỉ nói: “Nếu em tha thứ cho anh, xin đừng đay nghiến nữa. Mệt mỏi lắm.” Câu nói đó khiến mình bừng tỉnh. Nếu đã chọn sống tiếp với nhau, thì hãy cho nhau cơ hội, đừng làm khổ nhau thêm.
Vài tháng sau, anh nói muốn khởi nghiệp, cần khoảng 200 triệu. Anh hỏi mình có đồng ý không, vì chưa chắc thành công, có thể mất trắng. Mình nói: “Anh cứ làm. Lần đầu khởi nghiệp thất bại là chuyện bình thường.” Mình phụ anh, đứng pháp lý cho công ty vì anh đang làm hai nơi. Thời gian đầu rất khó khăn: thiếu vốn, thiếu nhân sự, thiếu kinh nghiệm quản lý. Nhiều lần anh muốn bỏ cuộc, nhưng mình luôn động viên vì tin vào năng lực của anh.
Ba năm trôi qua, công ty dần ổn định. Làm được bao nhiêu, tụi mình lại đổ vốn vào tiếp. Anh nói: “Anh cày ngày cày đêm mà chưa có nổi chiếc ô tô để đi công tác, toàn đi xe máy nắng mưa.” Vợ chồng quyết định mua ô tô dù chưa đủ tiền, phải vay thêm. Từ “cục nợ” đó, anh đặt mục tiêu làm việc để trả hết. Và chưa đầy một năm sau, tụi mình trả xong nợ mua xe và cả khoản vay làm ăn.
Năm sau, công việc ổn định hơn, nhưng tụi mình vẫn chưa có con. Quyết định làm IVF, đến lần thứ hai mới thành công. Mình vỡ òa vì không tin được mình đã được làm mẹ.
Khi mang thai, anh nói: “Giờ mình nên mua đất đi em. Sau này con ra đời, có nhà riêng, không thể ở chung mãi được.” Mình lo anh gồng gánh nhiều, nhưng vẫn đồng ý. Tụi mình vay hơn 1 tỷ để mua đất. Anh làm việc ngày đêm để trả nợ.
Rồi 9 tháng 10 ngày trôi qua, tụi mình đón một bé trai kháu khỉnh, giống bố như đúc. Mình lần đầu làm mẹ, vụng về đến mức bồng con còn không vững. Anh nói: “Làm mẹ mà không bồng được con.” Câu nói như vết kim đâm vào tim. Mình khóc thầm trong bệnh viện. Nhưng rồi anh lại bảo: “Em ăn uống xong thì ngủ nghỉ đi, để có sữa cho con bú.” Anh thức cả đêm trông con cho mình ngủ. Mình thầm nghĩ: “Mình lấy đúng người rồi…”
Anh rất thương con. Mua gì cho con cũng chọn loại tốt nhất. Có lần mình chọn đồ ở mức trung bình vì còn nhiều thứ phải sắm, anh đi công tác về thấy vậy thì la mình: “Mua vậy không tốt cho con!” Mình bị la thì cũng buồn, nhưng nghĩ lại: tốt cho con thì thôi, chịu khó một chút cũng được.
Giờ tụi mình đang xây nhà ngôi nhà mà lúc mới cưới chưa từng dám mơ tới.
Mình biết không ai hoàn hảo. Mình vụng về, giản đơn. Anh luôn nhắc mình phải chú ý ăn mặc, làm đẹp, vì anh thích vợ phải đẹp. Nhưng mình lại hơi luộm thuộm, ít chăm chút bản thân. Điều này mình đang cố thay đổi, vì yêu bản thân thì mới biết cách yêu người khác.
Còn anh, dù có cộc tính, hay la rầy, nhưng mình chấp nhận được vì anh có quá nhiều điểm tốt. Mình tin anh là một người chồng tốt, một người cha có trách nhiệm, và là người luôn nỗ lực không ngừng.
Và mình chỉ mong: Dù sau này giàu sang hay nghèo khó, gia đình mình vẫn luôn là một tổ ấm tràn đầy yêu thương.
Facebook Comments