Mình năm nay 26 tuổi và từng là cựu sinh viên trường mình. Mình có một anh người yêu và chúng mình đã yêu nhau được 4 năm rồi. Hai đứa mình đã tính tới chuyện kết hôn và dọn về chung một nhà, gia đình hai bên cũng đã gặp mặt và thậm chí chúng mình còn đang tính lịch ngày đi chụp ảnh cưới. Thấy trên social mọi người cũng đang tuyên truyền là nên đi khám tiền hôn nhân nên 2 đứa mình cũng không ngại gì mà hẹn nhau lịch rồi đi khám luôn.
Cách đây tầm 1 tháng trước, 2 đứa mình chở nhau đi khám. Mình còn đùa với anh là đi khám đi cho yên tâm, sau này sinh con đẻ cái cũng đỡ phải lo lắng gì. Sau tầm 1 tuần, bác sĩ hẹn 2 đứa mình đến lịch trả kết quả. Hôm đó 2 đứa mình còn hẹn nhau có kết quả xong đi ăn 1 bữa no nê phủ phê rồi về còn làm kế hoạch đám cưới.
Bước vào phòng trả kết quả, bác sĩ nói rằng mình dương tính với HPV tuýp 16, 18 – là hai tuýp HPV nguy cơ cao. Nghe tới đó mình chết lặng. Chỉ nhớ lúc cầm tờ giấy trên tay, đầu óc của mình hoàn toàn trống rỗng. Mình mới có chút tuổi thôi mà, mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân phải đối diện với chuyện này. Trộm vía là người yêu mình lại khỏe mạnh, không mắc vấn đề gì.
Bác sĩ đã dành rất nhiều thời gian để giải thích với mình rằng mình dương tính với HPV tuýp nguy cơ cao không có nghĩa là mình mắc ung thư hay gì cả. Điều quan trọng là mình đã nhanh chóng đi khám từ khá sớm, các bác sĩ cũng xây dựng được phác đồ điều trị giúp mình có thể cải thiện tình trạng.
Mình bước ra ngoài với tâm trạng nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ người yêu mình thì không như vậy. Mình quay sang nhìn anh, anh cũng lặng im không nói gì. Mình cứ nghĩ chắc anh cũng đang sốc nên cần thời gian để tiếp nhận câu chuyện. Nhưng từ hôm đó trở đi, những tin nhắn của chúng mình thưa thớt dần, những cuộc gọi mỗi tối biến mất, cuối tuần thì anh lại bảo trên công ty anh có việc bận nên không gặp nhau.
Mình cảm thấy lúc này không ổn nên quyết định hẹn anh ra để nói chuyện. Anh im lặng hồi lâu, rồi nói một câu: “Chia tay” rất nhẹ nhàng. Mình đã gào khóc, trách anh tại sao anh đối xử như thế với mình khi biết mình đang gặp vấn đề sức khỏe, còn cả mặt tâm lý nữa. Nhưng anh cứ đứng lặng im, không phản hồi, không nói năng gì, rồi đợi hồi lâu anh mới bảo: “Anh nghĩ cả hai nên dừng lại thôi, anh sợ sau này sẽ còn nhiều chuyện phức tạp hơn.” Và cứ thế, anh ta rời đi, bỏ lại mình một mình ở đó.
Mình ngồi đó, nhìn người đã từng hứa sẽ cùng mình đi hết quãng đời còn lại, bỗng thấy mọi lời hứa hóa ra mong manh đến vậy. Mình đã khóc rất nhiều sau hôm đó. Có những đêm mình không biết mình buồn vì có vấn đề về sức khỏe hay buồn vì người mình tin tưởng nhất lại là người rời đi đầu tiên.
Nhưng rồi thời gian cũng giúp mình bình tĩnh hơn. Mình quay lại tái khám đúng lịch. Bác sĩ vẫn giữ nguyên thái độ rất nhẹ nhàng, giải thích rằng ở tuổi mình, việc phát hiện sớm là điều đáng mừng. Nhiều trường hợp nhiễm HPV vẫn có thể được theo dõi, kiểm soát tốt, thậm chí cơ thể có khả năng đào thải virus theo thời gian. Điều quan trọng nhất là đừng bỏ theo dõi và đừng để mọi thứ diễn ra âm thầm trong nhiều năm.
Lúc đó mình mới nhận ra mình là người may mắn vì biết tình trạng sức khỏe của mình khi mọi thứ vẫn còn khá sớm và vẫn còn cơ hội theo dõi, chăm sóc bản thân đúng cách. Và cũng may mắn vì chỉ trước khi cưới vài tháng, mình đã nhìn rõ người sẽ nắm tay mình lúc bình yên nhưng lại buông tay ngay khi cuộc sống xuất hiện một biến cố. Nếu ngày đó mình không đi khám tiền hôn nhân, có lẽ mình vẫn sẽ bước vào hôn nhân với một người đàn ông tệ bạc như vậy.
Đến giờ mình move on rồi, mình cũng không còn trách anh nữa. Ai cũng có quyền lựa chọn điều mình muốn. Chỉ là sau tất cả, mình thấy tờ giấy xét nghiệm hôm đó không cướp đi hạnh phúc của mình, nó chỉ giúp mình phát hiện sớm một vấn đề sức khỏe cực kỳ nghiêm trọng, cho mình có thời gian yêu thương bản thân mình nhiều hơn đôi chút, nhưng hơn thế là phát hiện sớm cả một mối quan hệ không đủ vững để đi cùng mình suốt quãng đời còn lại.
Facebook Comments