Chỉnh ảnh càng nhiều thì người càng đẹp, qua câu chuyện thực tế cuộc đời mình mong muốn các bạn trẻ hãy chăm sóc và yêu thương lấy bản thân nhiều hơn.
Mình sinh ra ở vùng nông thôn, ngôi nhà 2 gian 1 chái chính hiệu vùng quê miền Trung thời đó, năm mình học lớp 5, khoảng giữa năm 2001 mới có điện. ba mẹ mình theo truyền thống ăn chắc mặc bền, có chút tiền là gom góp mua vàng, tuyệt đối nói không với mua đất, mua xe hay đầu tư làm ăn. Ăn uống chi tiêu tằn tiện hết sức. Nhà nghèo, đông chị em nên từ nhỏ đã không biết đua đòi hay khiến cho bản thân có phong cách riêng. Mặt khác ảnh hưởng tư duy của ba, cái gì cũng thích nhỏ. những năm 1987 đất quê rất rộng, nhà nước chưa phân quyền sử dụng đất, nhà nào muốn sử dụng bao nhiêu thì khai hoang và trồng trọt bấy nhiêu, ba mẹ mình cũng khai khẩn tầm hơn 1000m2 với suy nghĩ rộng cũng chẳng để làm gì, nên cho đến hiện tại nhà có 5 chị em thì ngoài mảnh hơn 1000m2 cách xa khu dân cư với giá 2 con gà là làm được sổ đỏ thời đó thì không còn tài sản nào khác. Sau khi tốt nghiệp đại học mình đi xin việc thì vẫn đen đen, bần bần như thế, công việc cũng không thuận lợi suôn sẻ gì, với thu nhập 5tr/tháng, sau 10 năm ra trường tài khoản tiết kiệm của mình vẫn chưa vượt qua được 8 con số.
30 tuổi đầu, khố rách áo ôm, không một mảnh tình vắt vai, công việc thì bình bình không nóng không lạnh. Mình quyết định đi học ngoại ngữ, từ lớp ngoại ngữ đó mình gặp một anh chàng rất bắt mắt, kiểu vừa gặp đã thích. Nhưng mà nhìn lại như kiểu quạ đứng gần công, đến nhìn chính diện mình còn ko dám nhìn, mỗi ngày chung lớp sự tự ti luôn ập đến. Anh hào nhoáng bao nhiêu thì mình tự ti bấy nhiêu, đàn ông mà làn da rất mạnh khỏe, mái tóc chăm chút từng nếp, còn mình da xỉn màu, tóc quắn quéo, cố ý chải chuốt cũng không vào nếp. Anh cao 1m8, trang phục đơn giản nhưng rất có gu, còn mình 1m55 bụng mỡ 3 ngấn chỉ dám mặc áo phông rộng thùng thình mong che khuyết điểm. Để rồi một ngày anh chuyển công tác không đến lớp nữa thì mình lại ngẩn ngơ. Sau đó mình nghĩ không gặp được nhau trực tiếp thì mình gặp nhau trên mạng, Từ đó mình bắt đầu biết chỉnh ảnh, mong rằng trong những lúc anh lướt face, khoảnh khắc nào đó lướt thấy mình, thì đó chính là một dạng hạnh phúc. Sau đó mình nghiên cứu các app chỉnh ảnh, càng chỉnh càng chỉnh chu, sau đấy mình nghĩ là mình vốn dĩ có thể xinh như thế, khi tiếp nhận được suy nghĩ này rồi, vẻ ngoài của mình dần dần thay đổi theo xu hướng đó, thay đổi dần dần giống như hình mình chỉnh, tuy rằng không giống hoàn toàn nhưng cũng gần tương tự.
giống như định luật hấp dẫn, từ yêu thích cái đẹp đến dần dần chuyển mình từ cách ăn dáng đi để tự tin hơn, vui vẻ hơn. Thế nên các bạn trẻ hãy cứ chỉnh ảnh nhiều vào nhé, đây là chuyện tốt, không có gì phải ngại hết. Mình của hiện tại thu nhập đã gấp 4 lần trước đây, bạn bè cũng kết nối được nhiều hơn. Nhưng người đàn ông năm ấy có lẽ đã không dùng face nữa rồ
Facebook Comments