Nhiều lúc mình muốn buông tay nhưng nghĩ thương các con còn nhỏ quá.
Mình và vợ cùng học NEU. Cả hai cùng sinh ra ở một vùng quê nghèo. Quen nhau qua một người bạn chung. Cả hai quen nhau trong gần hai năm rồi tiến đến hôn nhân. Chúng mình đã có hai con. Bé sau mới hơn ba tuổi.
Từ lúc yêu cho đến bây giờ mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ hay gia đình vợ. Mình không cờ bạc, không hút thuốc, rượu bia có uống nhưng chỉ xã giao bình thường. Trước đây bọn mình sống ở Hà Nội nhưng do mình làm ăn thua lỗ nên phải về quê sống. Từ đó vợ mình thay đổi gần như 180 độ. Cho dù làm ăn thua lỗ nhưng mình chưa để cho vợ con sống thiếu thốn. Nợ nần tự mình làm và trả hết và bây giờ cũng đã có đất có nhà. Cô ấy chỉ ở nhà nuôi con.
Từ ngày về quê, cô ấy soi xét, vạch lá tìm sâu, sống gần như không có bạn bè thân thiết. Sống với hàng xóm thì được dăm bữa nửa tháng là có chuyện, không sống được với ai. Anh em họ hàng cũng không chơi được với ai luôn. Ngược đời nhất là cô ấy soi xét mọi thứ bên nhà chồng. Chỉ cần ai bên nhà chồng làm cô ấy không hài lòng là mọi bực dọc sẽ trút lên đầu mình. Lương của mình hàng tháng mình chỉ giữ một chút ít để xăng xe và tiêu (mỗi tháng ít nhất mình chuyển cho vợ khoảng 60 triệu).
Đối với cô ấy tiền là trên hết, trên tất cả mọi tình thân. Mẹ chồng đi viện cô ấy cũng không quan tâm… Mình trước giờ sống tình cảm, nói với vợ thỉnh thoảng cho hai bên ông bà nội ngoại một ít lấy thảo nhưng cô ấy tuyệt đối không đưa. Nên thỉnh thoảng mình có cho ông bà một hai triệu, cô ấy biết được làm toáng lên. Mình đành im lặng.
Đỉnh điểm là vừa rồi em mình có bị tai nạn cần tiền để phẫu thuật, em có hỏi vay vợ nhưng cô ấy bảo không có, sau em hỏi mình thì mình có chuyển cho em 5 triệu. Cô phát hiện được và mọi chuyện như thế nào chắc các bạn cũng hiểu rồi. Nói lên đây đúng là không thể tả hết tính cách quái dị của cô ấy.
Thật sự nhiều lúc mình muốn buông tay nhưng nghĩ thương các con còn nhỏ quá. Mình phải làm sao đây?
Facebook Comments