Muốn có người yêu thì phải nói ra, chứ mà ăn chè đậu đỏ mãi mà ko nói thì làm sao có người yêu được?”
Ngày Thất tịch, thấy mọi người nhắc về chuyện ăn chè đậu đỏ lại nhớ ngay đến kỷ niệm của bản thân.
Hồi ấy sinh viên 4, cũng thích ăn vặt. Hôm đó bị hỏng xe nên đi bộ đến bến xe bus đi thực tập (thời gian ấy mình thực tập rồi) đến lúc về cũng đi xe bus về rồi đi bộ về, trên đường về thấy quán chè, bạn bán chè cũng khá xinh xắn (trong mắt mình lúc ấy là vầy) nên ghé vào ăn, trong quán lúc đó có mỗi mình với 3 vị khách nữa, vì mình ngồi cạnh bạn bán chè nên mình có hỏi, thì mới biết là bạn ấy sinh viên năm 3, kém mình 1 tuổi, đó là nhà bạn ấy, bạn học HUBT (kinh doanh công nghệ), ngoài thời gian học thì về lại bán chè giúp mẹ, mẹ bận thì ngồi trực tiếp bán, mẹ ngồi bán thì bạn phụ bưng bê…cũng cởi mở, chắc dân buôn bán nên vầy.
Sau đấy thì mình đóng họ ở đấy khá nhiều, lần thì đỗ đen, lần đỗ xanh, thi thoảng lẫn, mà ko biết ai như mình ko, thích ăn mấy cái chè truyền thống kiểu đỗ xanh, đỗ đen, chè sen, dừa…v…v… mình thích bạn ấy nhưng ko dám nói ra, nghĩ mình dân tỉnh lẻ lên, xong nhà cũng ko có điều kiện, bạn ấy kiểu con gái Hà Nội…
Rồi tự dưng nổi lên cái phong trào ăn chè đậu đó có người yêu rồi bền chặt tình yêu này kia, nên hôm đó đến, đúng ngày Thất Tịch luôn, chưa kịp gọi thì:
– Nay ko ăn chè đậu đỏ à anh?
– À ừa đúng rồi. Cho anh 1 bát…
– Hôm trước thấy anh nói chưa có bạn gái, em đoán nay cũng phải ăn rồi…
Mình và bạn ấy nhìn nhau cười, xong đang ngồi ăn, bạn ấy nhìn mình xong bĩu môi, đáng yêu cực, mình hỏi
– Sao lại nhìn anh bĩu môi?
– Muốn có người yêu thì phải nói ra, chứ mà ăn chè đậu đỏ mãi mà ko nói thì làm sao có người yêu được?
– Nhưng thấy bản thân ko đủ năng lực, nói ra sợ bị từ chối.
– Thì cứ nói đi xem, biết đâu người ta đồng ý, ko đồng ý thì người ta cũng biết anh ra dáng đàn ông chứ, yêu là phải nói, đói là làm tí chè cho ấm bụng nhỉ?
Lúc đó thế nào mình lại:
– Thế thì anh thích em!
Bạn ấy nhìn mình lại cười trả lời:
– Ôi dào, người ta biết thừa, đợi anh nói ra thôi!
Và ngày hôm ấy, chúng mình chính thức là 1 đôi, tối hôm ấy lên đồ, 2 đứa đi chơi, đi ăn uống xem phim, cũng là ngày đầu tiên hẹn hò!
Chỉ tiếc là chúng mình yêu nhau được 2 năm, đến sau đó thì có nhiều cái ko hợp, gia đình, công việc, hướng đi của tương lai, ko phải vì người thứ 3 mà do những điểm ấy nên chúng mình chọn chia tay…
Bạn ấy thì vừa lấy chồng năm ngoái, còn mình thì sau đó 1 thời gian hiện đã về quê làm rồi nhưng đó cũng là kỷ niệm đẹp với chúng mình. Mà bạn ấy nói cũng đúng, thích, yêu thì cứ nói ra, bị từ chối cũng được nhưng ít ra cũng đã thật thà với chính bản thân, chính tình cảm của mình, chứ mà ăn chè mãi làm sao kiếm đc người yêu nhỉ.
Facebook Comments