Sau này lớn lên, cậu phải yêu tớ nhá!
Có ai nghĩ rằng, 1 câu nói vui, 1 câu nói vô tư của đứa bé 5 tuổi ngày ấy giờ lại thành sự thật ko?
Mình cựu sinh viên trường, K55, đã lấy chồng, 2 vợ chồng có 1 bé gái đầu lòng, chồng cũng rất yêu thương 2 mẹ con… nay có chút thời gian lên đây tâm sự chuyện tình cảm của mình và chồng mình 1 chút, hi vọng đem lại 1 chút niềm vui cho mọi người.
Mình và chồng ngày nhỏ là hàng xóm, cách nhau có 3 nhà thôi, hồi ấy đi học cùng trường mẫu giáo, đi học về thì 2 đứa kéo nhau đi chơi, thi thoảng mình còn ăn trực nhà chồng mình, chồng mình cũng thi thoảng ăn trực nhà mình…
Bố mẹ chồng hồi ấy hay trêu “Sau này lớn lên làm con dâu cô chú ko?” hồi nhỏ ngơ ngác, ko hiểu gì, chỉ nhớ là mỗi lần hỏi như vậy thì người lớn lại cười với nhau thôi…sau này lớn lên mới hiểu.
Có 1 lần 2 đứa đang ngồi chơi đồ chơi nấu ăn, xong mẹ chồng hỏi mình có thích chồng ko? Có yêu chồng mình ko? Hồi ấy hay hỏi trêu vậy, xong ko nhớ nổi là mình nói gì với chồng và bố mẹ chồng, chỉ nhớ hồi ấy chồng nhìn mình xong nói “Sau này lớn lên, cậu phải yêu tớ nhá!”.
Khi chồng mình lên lớp 1, bố chồng mình chuyển lên Hà Nội công tác nên cả nhà chồng bán nhà, chuyển lên Hà Nội. Từ ấy mình và chồng mất liên lạc…bố mẹ mình kể là ngày nhà chồng mình dọn đi, bố mẹ chồng đi chào hàng xóm, mình hỏi bố mẹ chồng với chồng đi đâu, khi biết bố mẹ chồng ko ở đấy nữa, chồng cũng đi theo mà ko chơi với mình nữa thì mình vừa nắm tay mẹ vừa khóc, bố mẹ hỏi sao khóc thì bảo là không có ai chơi cùng nữa, chồng mình còn lau nước mắt cho mình rồi bảo “Sau này tớ về chơi với cậu nhé!”, lúc xe đi được 1 đoạn thì mình khóc to hơn, bố mẹ dỗ mãi mới hết khóc, bố mẹ còn kể là nhìn mình lúc ấy tủi thân lắm… Đoạn này thì mình ko nhớ, bố mẹ mình kể thì mình cũng chỉ biết đó là kỉ niệm hồi nhỏ của mình.
Nhưng rồi chồng mình thất hứa, sau này lớn hơn, mình hiểu rằng, ngày nhỏ trẻ con nên cứ nói vô tư vậy thôi, chứ người ta đi rồi, chẳng liên quan gì, chẳng liên lạc gì đến gia đình mình nữa thì về chơi gì…
Cuộc sống mình cứ vậy, học xong cấp 3 thì đỗ NEU, xong ra đi làm. Chuyện tình cảm thì từng trải qua 2 mối tình, 1 mối tình năm 3 đại học, 1 mối tình cuối năm 4, đến khi ra trường 1 năm thì chia tay…qua 2 mối tình cũng mất niềm tin vào tình yêu vì cả 2 lần mình đều bị cắm sừng (nếu ko muốn nói nặng nề là bị phản bội), hồi ấy buồn chán, bố mẹ cũng muốn mình về quê nên mình rời Hà Nội, về quê, làm cô nhân viên ngân hàng…cũng tính là thôi, tập trung học tập, phát triển bản thân, việc yêu đương gác lại 1 bên…
…
1 ngày đẹp trời, đang ngồi làm thì bác bảo vệ tiến tới chỗ mình:
– Này, có 1 cậu trai trẻ trẻ, tóc màu hạt dẻ gửi cháu tờ giấy này…
– Ai vậy chú?
– Chú ko biết, cậu ấy bảo cứ đưa cho cháu tờ giấy này là cháu biết.
Mình mở ra, trong giấy viết đúng 1 dòng chữ “Sau này lớn lên, cậu phải yêu tớ nhá!”
Lúc ấy đọc xong mình cũng ko hiểu (ko nhớ) là sao người ta lại viết như này, còn nghĩ “Ko biết đứa nào trêu mình?” rồi khựng lại mất mấy giây, kiểu “Ơ? Hình như hồi nhỏ có 1 người nói với mình câu này?”…mình liền đứng dậy, đi ra cửa, thấy chồng mình đang ngồi trò chuyện với bác bảo vệ, vừa thấy mình ra chồng mình cũng đứng dậy, ôi cao hơn 1m8, người cũng cân đối (sau này hỏi thì chồng mình cũng chơi thể thao nhiều)…khoảnh khắc ấy chồng mình:
– Xin chào cô gái, tớ về để thực hiện lời hứa khi xưa với cậu đây! Có nhớ tớ ko thế.
Lúc đấy vẫn còn đứng đó ú, ớ…chưa kịp nói gì thì chồng mình:
– Lớn lên có vẻ xinh ra nhiều đấy nhỉ! Mà có nhận ra ko thế?
Đến lúc này 2 đứa mới nhìn nhau cười, mình:
– Nhớ chứ, ko nhớ được khuôn mặt thì cũng nhớ câu nói, nhưng giờ trông cậu khác quá, không còn nhỏ nhỏ như ngày xưa nữa.
– Ngày xưa là cái hồi đi học mầm non ấy hả…
Và 2 đứa nói chuyện lại từ hôm ấy, lấy số điện thoại…nói chuyện thì hóa ra là chồng mình cũng mới đi du học về, xong về quê chơi, chồng mình quê gốc Ninh Bình, mình quê Hà Nam, nên lúc đi qua Hà Nam thì chồng mình cũng ghé nhà bố mẹ chơi rồi hỏi về mình…hỏi xong thì trực tiếp ra chỗ mình làm rồi viết tờ giấy đó, nhờ bác bảo vệ gửi cho mình…
Những ngày tháng tiếp theo thì 2 đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn, chồng mình làm ở Hà Nội nhưng cuối tuần nào cũng về chơi, ko còn nhà ở đó nữa nhưng về cứ thuê khách sạn để ở rồi chơi với mình, sau 2 tháng thì chúng mình chính thức yêu nhau. Đến sau này bố mẹ mình biết chồng về cứ ở ngoài khách sạn, có tuần thì chỉ về trong ngày, đưa mình đi chơi, ăn uống xong lên, có tuần thì mình lên Hà Nội chơi thì bố mẹ bảo khi nào chồng mình về chơi thì cho chồng mình ở nhờ, chồng mình đồng ý luôn, về cũng giúp bố mẹ mình đi chợ, nấu cơm, rửa bát, làm mọi việc như con ruột ấy…lại còn bảo “Cháu mà được làm con rể cô chú thì tốt!”, bố mẹ mình trả lời “Thì hỏi bố mẹ cháu có nhận con gái chú làm con dâu ko đã?” mình thì “Thế anh chưa hỏi ý kiến em, bố mẹ chưa hỏi ý con thế nào ạ?”
Và cứ thế, yêu 10 tháng thì mình cưới, cưới xong thì mình cũng nghỉ việc ở quê, lên Hà Nội theo chồng. Đến giờ thì nhà cửa, xe cộ cũng đủ, nhà thì ông bà đôi bên góp tiền mua cho, xe thì 2 vợ chồng tự đi làm, kiếm tiền, tiết kiệm để mua…kinh tế cũng ổn định. Ông bà nội ngoại đôi bên đều yêu thương vợ chồng mình và cháu. Trong tuần có thời gian thì sang ông bà nội, cuối tuần thì về ông bà ngoại, chồng cũng chiều mình nữa…Có đôi lần nhắc về chuyện hồi còn nhỏ, chồng mình lại tự hào: “Anh nói rồi, sau này anh sẽ về chơi với em, sau này lớn lên sẽ yêu em mà!” nghĩ lại cũng đúng thật, suốt 1 quãng thời gian dài ko gặp nhau, lúc gặp lại thì cũng là lúc cả 2 đã lớn, đã trưởng thành, cũng chơi lại với nhau để tìm hiểu chứ ko phải cứ thế chốt cái cưới luôn, cũng phải đóng quân tại nhà mình 1 thời gian dài, bố mẹ mình cũng ưng lắm thì mình mới chốt đó…nhưng nói thật, là dính vào tình yêu rồi, khó dứt ra lắm, mồm thì cứ bảo lo cho bản thân, phát triển bản thân…Đến khi tìm được đúng người rồi thì…cưới thôi ^^ trộm vía đến giờ thì 2 đứa vẫn vui vẻ, hạnh phúc, có lần giận dỗi thì chồng mình bảo “Giận anh ít thôi, em phải nể anh ngày xưa bé tí chơi với em chứ! Chẳng nể nang nhau gì” lại thấy hài hài…
Chuyện chúng mình vậy đấy, trẻ con, vô tư vậy nhưng ai nghĩ sau này sẽ thành vợ, thành chồng thật.
Facebook Comments