Mình năm nay 40 tuổi. Sau rất nhiều năm chữa trị hiếm muộn, cuối cùng mình mới có được một bé. Hiện tại mình đã ly hôn. Hai mẹ con giờ tương đối ổn định, công việc của mình vẫn ổn, nhưng mình còn nợ và tinh thần thì luôn trong trạng thái chênh vênh, u uất, bị ám ảnh rất nhiều bởi cuộc hôn nhân cũ.
Thực ra, lý do mình khao khát có con không phải vì mình quá yêu chồng cũ. Trước cuộc hôn nhân này, mình từng có một người yêu. Khi đó mình đã có thai, nhưng đứa bé không có duyên được sinh ra. Một phần vì mình nghén quá nặng, thiếu hiểu biết, một phần vì người kia vô trách nhiệm. Biến cố đó khiến mình rơi vào trầm cảm suốt một thời gian dài. Sau này người cũ có vợ nhưng đến giờ cũng chưa có con. Có lẽ vì vậy mà trong lòng mình luôn có một nỗi ám ảnh và khát khao phải có được một đứa con cho riêng mình.
Chính vì mong muốn đó mà mình chấp nhận kết hôn với chồng cũ, dù thật lòng mình không yêu anh ta. Nhiều người hỏi tại sao mình lại lấy một người như vậy: công việc lao động phổ thông bấp bênh, không có chí tiến thủ, không đẹp trai, không thông minh, tính tình còn cổ hủ, kỳ quặc và rất “mát mát”. Nhưng lúc đó mình nghĩ đơn giản rằng chỉ cần có gia đình, có con là được. Mình thậm chí còn chống đối gia đình để cưới anh ta.
Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân đó đã có rất nhiều tổn thương. Đám cưới mình gần như phải tự lo toan mọi thứ. Gia đình chồng còn trách móc chuyện sính lễ, chuyện mâm quả, trong khi đó đáng lẽ phía nhà trai phải chuẩn bị. Chị gái và anh trai của anh ta cũng từng chửi bới, chê trách mình. Trong mắt họ, mình luôn là người có lỗi.
Lúc cưới nhau, hai đứa chẳng có gì ngoài hai chiếc xe máy. Sau 9 năm hôn nhân, mình cố gắng làm lụng, vay tín chấp, chơi hụi, đầu tư, tích góp để có được hai mảnh đất. Ngoài ra còn có một căn nhà xây trên mảnh đất do cha mẹ mình cho riêng mình. Căn nhà đó là tài sản của mình, mình đứng ra lo liệu và gánh vác rất nhiều. Mình cũng từng vay mượn rất nhiều để chữa hiếm muộn và đầu tư bất động sản, có lúc phải bán cắt lỗ nên áp lực tài chính cực kỳ nặng nề.
Mình là giáo viên, có học thức và công việc ổn định. Còn anh ta lao động phổ thông, làm công trình xa nhà khoảng 50–60 km. Vì không làm hợp đồng lao động nên thường xuyên bị chủ thầu giật tiền công hoặc làm mà không có chế độ gì đảm bảo. Nhưng dù vậy, anh ta lại hay bắt chước người khác nói kiểu coi thường nghề giáo như: “Mày giáo viên lương được mấy đồng”. Trong khi thực tế phần lớn tài chính, xoay xở nợ nần và ổn định gia đình đều do mình gánh.
Dù vậy, mình chưa bao giờ để chồng thiếu ăn thiếu mặc. Mình lo cơm nước, tiền bạc, vay mượn, xoay sở đủ thứ nhưng đổi lại mình không nhận được sự trân trọng. Anh ta là kiểu người rất kỳ lạ: Có thể bỏ quên vài chục triệu tiền công trình nhưng lại tiếc từng nghìn đồng mình làm mất. Có lần mình bị lừa mất 2 triệu đồng, anh ta chửi bới, chì chiết mình suốt gần 3 tháng trời. Anh ta thường xuyên xúc phạm mình bằng những câu như “ngu như ***”, “con Đ***”.
Tính anh ta rất cẩu thả và thiếu cẩn thận. Đi đâu cũng quên giấy tờ, không chịu mang theo rồi phải quay về lấy. Ngày nào mình cũng phải đi tìm chìa khóa, tìm đồ cho anh ta vì anh ta nhớ trước quên sau như “não cá vàng”. Mình gần như lúc nào cũng phải nhắc nhở, dọn dẹp và giải quyết hậu quả giúp. Anh ta thiếu hiểu biết nhưng lại luôn tỏ ra cái gì cũng biết, rất khó góp ý. Mình từng nghĩ đúng với câu: “Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại”, vì sống cạnh một người cố chấp và thiếu hiểu biết nhưng luôn cho mình đúng thực sự rất mệt mỏi.
Điều khiến mình đau và tỉnh ngộ nhất chính là giai đoạn mang thai và sinh con. Đó cũng là lúc mình nhìn rõ bản chất của chồng cũ: anh ta cần một đứa con, chứ không thật sự cần một người vợ để yêu thương và đồng hành. Trong thời gian mình mang thai, sinh nở và tinh thần xuống dốc, mình gần như không nhận được sự chăm sóc hay cảm thông đúng nghĩa. Có lần anh ta mua cơm thiu cho mình ăn, mình bị đau bụng và tiêu chảy nhưng anh ta cũng không hề xót xa hay lo lắng. Những lúc mình suy sụp tinh thần, rơi vào trạng thái trầm cảm sau bao nhiêu năm áp lực hiếm muộn và tổn thương tích tụ, điều mình nhận lại không phải sự an ủi mà là thái độ lạnh lùng, thách thức và coi thường cảm xúc của mình. Thậm chí anh ta còn thách mình chết.
Khi mình kể những chuyện mình phải chịu đựng với chị gái anh ta, thay vì được lắng nghe, mình lại bị hai chị em họ cùng nhau chửi bới và đổ lỗi. Đó là lúc mình quyết định ly thân. Con mình từ nhỏ đã rất khó nuôi. Nhưng thay vì cùng mình học cách chăm con, anh ta lại chăm theo kiểu bản năng và cố chấp. Anh ta thường xuyên ôm con ngủ trên người nên con hình thành thói quen ngủ rất khó. Hễ con khóc là bồng ra ngoài đường dù 12 giờ hay 1 giờ sáng. Anh ta toàn tắm đêm cho con. Con bị phân sống, chậm tăng cân, suốt 7 tháng không lên nổi một lạng, nhưng anh ta không cho mình bổ sung men tiêu hóa hay điều chỉnh chế độ chăm sóc. Anh ta còn ép con ăn quá nhiều đồ biển vì nghĩ cua cá mới bổ, dù con dễ dị ứng và ngứa. Thậm chí còn dạy con gọi mẹ là “con ma”. Con bệnh thì đổ lỗi mình chăm không khéo.
Thực tế, từ lúc sinh con đến giờ, mình chưa bao giờ thật sự yên tâm giao con cho anh ta nuôi trọn vẹn một ngày nào. Mình chưa từng thật sự “đi*n” hay mất kiểm soát như anh ta nói, nhưng sống lâu trong tình trạng bị chửi bới, phủ nhận và căng thẳng liên tục khiến tinh thần mình kiệt quệ. Anh ta ở rất dơ và bê bối. Ăn uống đổ trên giường, quần áo móc vứt lung tung trên bếp, máy khoan máy đục để cả trên giàn chén bát. Mình đã rất nhiều lần dọn dẹp, sắp xếp đồ nghề cho anh ta ngăn nắp nhưng rồi đâu lại vào đó.
Điều khiến mình cay đắng là anh ta không hề nhìn thấy những gì mình đã làm cho gia đình. Có mảnh đất ngày xưa chính mình quyết mua, anh ta từng chê bai, không đồng ý, còn nói kiểu: “Mày mua đất đó thì tao ở nhà chơi, không đi làm”. Nhưng rồi nợ mình gánh, cơm mình nấu, tiền bạc mình xoay xở. Còn anh ta chủ yếu sống luộm thuộm, bừa bộn, xả rác, rồi chửi mình ngu.
Trong thời gian ly thân, mình vẫn sống cùng nhà, vẫn ngủ chung giường nhưng không còn quan hệ vợ chồng. Quan trọng nhất là mình không cầm tiền của anh ta nữa. Mình muốn để anh ta thấy rằng dù không có anh ta, mình vẫn sống được, vẫn trả nợ ngân hàng được, vẫn lo cho con được. Trong suốt thời gian đó, mình vẫn lo tiền bạc cho gia đình nhỏ, lo cả chuyện về quê nhà anh ta. Thậm chí lúc anh ta bị gãy tay phải mổ, mình cũng là người đứng ra lo hết. Nhưng anh ta không hề xuống nước hay năn nỉ. Sau gần một năm, mình nộp đơn ly hôn và nhiều lần thúc ép thì anh ta mới chịu ra tòa ký.
Sau ly hôn, anh ta cũng không cấp dưỡng nuôi con. Có lúc thiếu tiền còn quay sang mượn mình. Thỉnh thoảng mua cho con một thùng sữa thì kể công, kể lể như thể mình mang ơn rất lớn. Điều trớ trêu là đến khi mình không còn phụ thuộc vào anh ta nữa, anh ta mới dần nhận ra giá trị của mình và có ý muốn quay lại. Nhưng mình nghĩ: mình đã nhận được gì từ cuộc hôn nhân đó ngoài sự kiệt quệ? Trong suốt những năm chung sống, chưa bao giờ anh ta chủ động rủ mình đi du lịch, đi cà phê hay tận hưởng cuộc sống như một người vợ đúng nghĩa. Cảm giác của mình là anh ta chỉ cần một người sinh con, lo kinh tế, quán xuyến mọi thứ và chịu đựng anh ta vô điều kiện.
Hiện tại anh ta vẫn ở lì trong khu trọ gần chỗ mình ở chỉ vì không mất tiền thuê. Trong khi đó, căn nhà riêng là tài sản của mình do cha mẹ mình cho và mình xây dựng trên đó. Gia đình anh ta còn trách mình “hết tình hết nghĩa”. Nhưng thật lòng, điều mình sợ nhất không phải quay lại với anh ta, mà là lỡ một ngày anh ta xảy ra chuyện gì, chết đau chết bệnh thì cuối cùng người phải đứng ra lo liệu vẫn lại là mình.
Sau ly hôn, mình từng thử mở lòng và quen vài người qua mạng. Nhưng càng tiếp xúc mình càng thất vọng. Mình nhận ra phần lớn đàn ông trên mạng không thật sự nghiêm túc. Có người chỉ muốn gạ tình, có người nói chuyện rất hay nhưng thiếu trách nhiệm và chiều sâu. Điều đó khiến mình càng mất niềm tin vào tình cảm. Nhưng thực ra ngoài đời cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhiều người tiếp cận mình cuối cùng cũng chỉ hướng đến chuyện tình dục hoặc những mối quan hệ hời hợt. Điều đó làm mình rất hoang mang vì mình không biết phải gặp một người tử tế ở đâu và bằng cách nào.
Điều khiến mình buồn nhất là mình nhìn quanh và thấy có những người sống ích kỷ hơn mình, kém trách nhiệm hơn mình nhưng cuối cùng vẫn gặp được người yêu thương và đồng hành tử tế. Còn mình, mình không nghĩ bản thân đòi hỏi quá cao. Mình không cần đàn ông giàu có hay quá giỏi giang. Điều mình cần chỉ là một người có nghị lực, có đạo đức và có nhân cách tương xứng với mình. Mình đã quá mệt với cảm giác phải làm “đầu tàu” trong một mối quan hệ. Mình không muốn tiếp tục làm người mẹ của một người đàn ông trưởng thành nữa. Điều mình cần là một người biết đồng hành, biết chia sẻ, biết thương người và có lòng tự trọng.
But mình cũng hiểu rất rõ rằng sẽ không ai chữa lành mình ngoài chính bản thân mình. Mình không còn muốn bước vào một mối quan hệ chỉ vì cô đơn hay vì sợ thiếu một người đàn ông bên cạnh. Điều mình mong là mình có thể lành lại trước, để dù sau này có gặp ai hay không thì cuộc sống của mình vẫn ổn. Và nếu có bước vào một mối quan hệ mới, mình muốn đó là một mối quan hệ lành mạnh hơn, bình yên hơn, không còn kiểu chịu đựng và kiệt quệ như trước.
Có lẽ điều mình cần học bây giờ là học cách sống cho bản thân mình nhiều hơn. Học cách vui vẻ mà không cần phải gồng lên để chứng minh giá trị. Học cách chăm sóc cảm xúc của mình thay vì chỉ chăm lo cho người khác. Học cách tin rằng mình xứng đáng được yêu thương tử tế. Mình biết người tốt ngoài kia không phải không có. Chỉ là sau những tổn thương quá dài, mình đã mất niềm tin và luôn nhìn mọi thứ bằng sự phòng thủ. Có lẽ lần này mình sẽ chọn chậm hơn, tỉnh táo hơn và không còn đánh đổi sự bình yên của mình chỉ để giữ một gia đình nữa.
Sau tất cả, điều mình mong nhất vẫn chỉ là sự bình yên cho hai mẹ con. Và nếu sau này còn có thể gặp một người tử tế, mình chỉ mong đó là một người biết trân trọng giá trị của mình chứ không phải một người chỉ biết nhận mà không biết thương.
Facebook Comments