37141: 1 ngày cuối tuần…
Đang đi làm thì mẹ gọi:
– Con nay ko về quê à?
– Dạ con ko mẹ à, con quên mất ko gọi cho mẹ, con bận công việc nên thôi đợt này con ở lại làm nốt, 30/4-1/5 con về 1 thể mẹ à!
– Ừ làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe con nhé, đợt này chắc cũng bận thấy ít gọi về cho mẹ.
– Vâng đợt này con cũng bận mẹ à, thôi con làm chút việc xong con gọi lại cho mẹ nhé…
– Ừ nhớ gọi cho mẹ đấy…
Nhìn dòng người ùn ùn kéo nhau về quê, còn mình thì vẫn ở lại Hà Nội để làm thêm công việc, vì càng những ngày này thì lương của mình lại càng cao, việc làm thêm cũng kiếm được nhiều hơn…nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm, ngày làm 3 việc, việc ở công ty, việc làm thêm buổi tối và nhận cả thêm job sửa ảnh chỉnh ảnh buổi đêm nữa…mục đích chỉ để kiếm tiền…
Thật ra ko phải mình ko muốn về, ko muốn nghỉ ngơi. Ai mà chẳng muốn chơi, chẳng muốn nghỉ ngơi, những ngày nghỉ chẳng muốn về quê với gia đình nhưng…
Năm nay mình 24 tuổi, gánh trên vai 1 khoản nợ 900tr từ lúc ra trường đến giờ trả được 300, còn tận 600tr. Lý do là bố chơi cờ bạc, nợ nần xong bỏ nhà đi, nên chủ nợ đến đòi nhà mình, lý do là nợ của chồng cũng là nợ của vợ, mình có giải thích là nợ ai người đó trả nhưng họ ko đồng ý, kiểu họ thấy nhà mình vẫn còn người nên vẫn đòi ấy…để mẹ đỡ đau đầu, sinh bệnh, lo nghĩ thì mình nói mình sẽ trả nhưng cho mình thời gian, vì giờ đòi nhà mình cũng ko có nhưng sẽ trả, chỉ cần ko làm phiền mẹ là được chứ mẹ mình bị tiểu đường, xong biến chứng giờ mắt mờ, chân chậm, cũng tai biến 1 lần, nhà thì có mỗi mình mình, cô chú cũng giúp chăm mẹ rồi thì mình phải đi làm cày cuốc kiếm tiền trả nợ thôi, chứ còn ai khác nữa, mà 5 năm rồi mới trả được có 300tr, còn 600tr mình cũng đang cố (5 năm trước thì có hơn 2 năm dính dịch nên cũng chả làm ăn đc gì, đủ ăn đù sống là còn may)
Nhiều lúc nghĩ ko biết mình có nên tiếp tục sống hay ko nhưng nhìn lại mẹ, đã hi sinh vất vả nuôi nấng mình khôn lớn, giờ mẹ thì đổ bệnh, mình mà đi thì ai chăm mẹ, mẹ sống đến giờ này cũng chỉ mong mình hạnh phúc, vui vẻ, có gia đình, con cái…cuộc sống ổn định…
Nhưng cũng mệt mỏi lắm mọi người à, thân là con gái mà giờ thấy có khi mình còn làm nhiều việc hơn cả người đàn ông, con trai, nhiều lúc cũng gồng mình, cố gắng nhưng thật sự thấy nản và mệt mỏi.
Nhìn dòng người tấp nập về quê, đoàn tụ với gia đình, mình chợt nhớ đến giây phút mình còn nhỏ, khi ấy mẹ khỏe mạnh, bố cũng ko dính vào cờ bạc, bữa cơm chỉ vài ba miếng thịt, người ăn phần nạc, người ăn phần mỡ, 1 ít rau và 1 bát canh, có hôm chỉ 2 quả trứng, rau và cơm là xong bữa nhưng vẫn vui…chứ ko phải như bây giờ…
Facebook Comments